Chương 3
Chương 3
Kiếp trước, ta chính là từng chút từng chút b//ệnh thành như vậy. B//ệnh đến mức ai ai cũng nói thân thể ta yếu nhược, b//ệnh đến mức Thẩm Nhược Lan danh chính ngôn thuận thay ta dự yến, tiếp đãi khách khứa, bệnh đến tận khi phủ Tĩnh Vương đến bàn chuyện hôn sự, Chu thị chỉ bằng một câu:
“Thanh Miên tuy thân thể yếu, nhưng lại là đứa hiểu chuyện nhất”, liền đưa ta gả đi.
3 tháng sau, cuối cùng lão phu nhân cũng không ngồi yên được nữa. Thọ An Đường truyền lời, nói nào có cô nương nhà ai b//ệnh một trận kéo dài đến 3 tháng, bảo ta qua đó nói chuyện. Xuân Đào sốt ruột vô cùng.
“Tiểu thư, người đến đó như thế này, chỉ e lại bị lão phu nhân trách mắng.”
Ta bảo nàng chải cho ta một kiểu tóc đơn giản nhất, chỉ cài một cây trâm bạc mộc mạc.
“Không đi mới càng bị nói.”
Đến Thọ An Đường, ta vừa bước qua cửa đã ho sặc sụa. Lão phu nhân ngồi trên ghế La Hán, tay lần chuỗi tràng hạt, chân mày nhíu chặt thành một rãnh sâu.
“Đã bệnh thành thế này còn đến làm gì?”
Ta quỳ trên đệm bồ đoàn, cúi đầu đáp:
“Tổ mẫu nói tôn nữ làm cao, tôn nữ không dám không đến.”
Trong phòng yên lặng trong chốc lát. Chu thị ngồi bên cạnh, sắc mặt khẽ thay đổi. Lão phu nhân lập tức mất mặt.
“Ta nói khi nào là ngươi làm cao?”
Ta ngẩng đầu nhìn bà, hốc mắt hơi đỏ.
“Cũng có thể là tôn nữ nghe nhầm. Chỉ là đầu óc mơ hồ vì b//ệnh, sợ mang tiếng bất hiếu.”
Lão phu nhân là người coi trọng thể diện nhất. Bà nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cuối cùng xua tay.
“Được rồi. Về nghỉ ngơi đi, trước khi khỏi hẳn thì không cần ngày nào cũng đến.”
Ta cúi người tạ ơn. Lúc ra khỏi cửa, Chu thị đi theo. Suốt dọc đường bà ta đỡ lấy cánh tay ta, để người ngoài nhìn vào, quả thật giống hệt một vị kế mẫu hiền từ. Đến chỗ không có ai, ngón tay bà ta bỗng siết chặt.
“Thanh Miên, bây giờ con cũng biết dùng lời nói để chặn họng người khác rồi đấy.”
Ta ho khẽ một tiếng.
“Mẫu thân nói đùa rồi. B//ệnh lâu quá, nói năng không kịp suy nghĩ. Tổ mẫu không trách con là tốt rồi.”
Bà ta nhìn ta, ánh mắt dần lạnh xuống. Đêm hôm đó, trong phòng của Xuân Đào liền bị lục soát ra một món đồ. Một chiếc vòng tay bằng vàng ròng. Ma ma Trần dẫn theo hai bà tử xông vào, luôn miệng nói Xuân Đào đã trộm trang sức trong kho của phu nhân, muốn đưa người đi xử trí. Xuân Đào bị ép quỳ xuống đất, trên mặt lĩnh một cái t//át, khóe miệng rách bật m //áu. Khi ta khoác áo bước ra, Ma ma Trần đang đắc ý vô cùng.
“Đại tiểu thư, phu nhân đã dặn rồi, người đang bệnh, không nên bận tâm đến những chuyện bẩn thỉu thế này. Xuân Đào tay chân không sạch sẽ, không thể giữ lại.”
Ta bước đến trước mặt bà ta.
“Đưa chiếc vòng cho ta xem.”
Ma ma Trần chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đưa qua. Ta lật mặt trong của chiếc vòng. Ở đó khắc một chữ “Hành” rất nhỏ. Khuê danh của mẫu thân ta là Lục Hành. Trên những món đồ cũ của nhà ngoại đều có dấu hiệu bí mật như vậy. Kiếp trước ta không hề biết, mãi đến khi bị ép kiểm kê của hồi môn mới nhận ra. Không ngờ kiếp này lại được dùng đến trước. Ta ngước mắt nhìn Ma ma Trần.
“Lấy di vật của mẫu thân ta để vu oan cho nha hoàn của ta. Ma ma đúng là to gan.”
Sắc mặt Ma ma Trần lập tức thay đổi. Ta không nhiều lời với bà ta.
“Xuân Đào, đi mời phụ thân và tổ mẫu.”
Ma ma Trần bịch một tiếng quỳ xuống.
“Đại tiểu thư, lão nô cũng chỉ là phụng mệnh...”
Lời đã lên đến miệng, bà ta lại cứng rắn nuốt ngược trở vào. Ta nhìn bà ta.
“Không vội. Đợi phụ thân đến rồi, bà cứ từ từ nói.”
Khi phụ thân đến, sắc mặt ông rất khó coi. Sau khi hạ triều, vốn dĩ ông đang xem tấu chương trong thư phòng, lại bị mời đến xử lý chuyện nha hoàn trong nội viện tr//ộm cắp, trong lòng đã sớm bực bội. Lão phu nhân cũng đến, Chu thị dìu bà, vành mắt hơi đỏ. Vừa bước vào cửa, Chu thị đã thở dài.
“Thanh Miên, ta biết Xuân Đào theo con nhiều năm, con không nỡ để nó chịu tội. Nhưng hạ nhân phạm lỗi thì không thể vì con mềm lòng mà dung túng được.”
Ta đặt chiếc vòng lên mặt bàn.
“Mẫu thân nói, đây là đồ trong kho của người sao?”
Ánh mắt Chu thị lướt qua chiếc vòng, khẽ đáp:
“Đồ trong kho của ta nhiều lắm, nhất thời cũng không nhớ rõ. Ma ma Trần nói là, vậy chắc hẳn chính là nó.”
Ta đẩy chiếc vòng đến trước mặt phụ thân.
“Phụ thân xem đi.”
Phụ thân mất kiên nhẫn cầm lấy chiếc vòng, đến khi ánh mắt dừng lại ở mặt trong, thần sắc bỗng khựng lại.