Đích Nữ Giả Bệnh Suốt 3 Năm, Hầu Phủ Hoàn Toàn Loạn Rồi
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Ta vừa lật sổ sách vừa thuận miệng đáp:
“Bọn họ có hối hận hay không cũng đâu cản trở chúng ta thu sổ sách.”
Xuân Đào cười càng lớn hơn. Ta đến Hầu phủ thăm lão phu nhân. Bà đã b//ệnh rất nặng, nằm trên giường. Khi nhìn thấy ta, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ chảy vào mái tóc mai.
“Thanh Miên, con còn oán không?”
Ta kéo lại góc chăn cho bà.
“Không oán nữa.”
Trong mắt bà ánh lên một tia hy vọng. Ta nói tiếp:
“Không còn ý nghĩa gì nữa.”
Bàn tay bà từ từ buông lỏng. Rời khỏi Thọ An Đường, phụ thân đứng chờ ta ngoài sân. 3 năm không gặp, ông già đi thấy rõ.
“Ở lại dùng bữa tối nhé?”
“Ngoại tổ mẫu vẫn đang đợi nữ nhi.”
Ông khẽ nói:
“Nơi này cũng là nhà của con.”
Ta nhìn bức tường viện của Hầu phủ. Lớp sơn son đã bong tróc, rêu phủ kín những bậc đá. Kiếp trước, ta liều mạng muốn chống đỡ để phủ đệ này luôn giữ được vẻ thể diện. Bây giờ, cuối cùng nó cũng cũ kỹ đúng như dáng vẻ vốn có của nó.
“Phụ thân.”
“Nhà không phải là nơi đối xử với người nhà như vậy.”
Sắc mặt ông trắng bệch. Ta không nói thêm nữa. Lúc ra khỏi phủ, Xuân Đào đã chuẩn bị sẵn xe ngựa.
“Tiểu thư, chúng ta về Giang Nam sao?”
Ta gật đầu. Khi xe ngựa đi ngang qua cổng Hầu phủ, gió thổi tung một góc rèm xe. Ta nhìn thấy tấm biển đề bốn chữ An Viễn Hầu phủ. Lớp sơn vàng đã cũ, góc biển phủ đầy bụi. Trước kia ta luôn sợ nó nhuốm bụi trần. Bây giờ lại thấy cũng chẳng có gì không tốt. Những thứ đáng cũ đi thì vốn không cần phải cố lau cho sáng nữa. Mùa xuân ở Giang Nam đến sớm hơn kinh thành. Liễu bên bờ sông vừa xanh, vải vóc mới trong cửa hiệu cũng vừa được chuyển tới. Ta ngồi trên tầng hai của Cẩm Tú Phường chọn lụa. Một cây lụa mềm màu lam hồ, sắc màu tựa ánh trời sau cơn mưa. Xuân Đào ôm sổ sách bước vào, bước chân nhẹ nhàng.
“Tiểu thư, tháng này chúng ta lại lời thêm 3 phần.”
Ta gạt cây lụa ấy sang một bên.
“May áo xuân cho ngoại tổ mẫu.”
Đáp xong, nàng lại rút từ trong tay áo ra một phong thư.
“Thư từ kinh thành gửi đến.”
Không cần nhìn cũng biết là phụ thân viết. Mấy năm nay, ông thường xuyên gửi thư. Kể chuyện Hầu phủ gần đây, kể chuyện sức khỏe của lão phu nhân, kể rằng Thẩm Nhược Lan đã sinh con, kể rằng Thẩm Thừa Trạch ở trang tử đã thay đổi tính nết. Cuối thư lúc nào cũng hỏi một câu. Bao giờ con về nhà? Ta đặt phong thư vào trong hộp, không mở ra. Xuân Đào hỏi:
“Tiểu thư không xem sao?”
“Không xem.”
“Nhỡ có việc gấp thì sao?”
Ta mỉm cười.
“Hầu phủ trước kia cũng có không ít việc gấp.”
Gấp đến mức bắt ta đi dự yến. Gấp đến mức bắt ta quản gia. Gấp đến mức bắt ta bù sổ sách. Gấp đến mức bắt ta đi lấy chồng. Về sau ta b//ệnh. Những việc gấp của bọn họ tự nhiên tìm được người khác để gánh. Chiều tối sau khi đóng cửa hiệu, Xuân Đào đến đầu cầu mua bánh đường. Bánh vừa ra lò, nóng đến bỏng tay. Lúc nàng đưa cho ta, gói giấy vẫn còn bốc hơi trắng.
“Tiểu thư, ăn lúc còn nóng.”
Ta cắn một miếng, ngọt đến nóng hổi. Trên mặt sông có thuyền chầm chậm lướt qua, tiếng mái chèo rẽ sóng nước. Tửu lâu bên bờ đã lên đèn, có người cất tiếng hát, nhưng theo gió truyền tới chỉ còn mơ hồ. Xuân Đào hỏi:
“Tiểu thư, năm sau chúng ta còn về kinh nữa không?”
Ta nghĩ một lát.
“Xem tâm trạng.”
Nàng bật cười. Ta cũng cười. Ăn xong bánh đường, ta phủi lớp đường bám trên đầu ngón tay. Cách đó không xa, đám tiểu nhị trong cửa hiệu đang khép từng tấm cửa gỗ, những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, ánh sáng rọi xuống con đường đá xanh, nhuộm một màu vàng ấm. Xuân Đào hỏi:
“Về cửa hiệu chứ?”
Ta nhìn ngọn đèn ấy. Nàng đỡ ta xuống cầu. Khi đi đến trước cửa hiệu, tiểu tư nhà ngoại vừa đến truyền lời, nói ngoại tổ mẫu đang đợi ta về dùng bữa tối. Xuân Đào vội vàng đáp lời, rồi quay đầu giục ta.
“Tiểu thư, nhanh lên đi, nếu không lão phu nhân lại nói người chỉ biết lo cửa hiệu mà quên cả ăn cơm.”
Ta đưa gói bánh đường trong tay cho nàng.
“Mang một chiếc về cho ngoại tổ mẫu nữa, bà thích đồ ngọt.”
Xuân Đào nhận lấy, mỉm cười rồi chạy đi. Ta đứng trước cửa hiệu, ngẩng đầu nhìn ba chữ “Cẩm Tú Phường”. Chiếc đèn lồng khẽ lay động, những chữ vàng trên tấm biển lập tức sáng lên. Ba chữ ấy không lớn. Nhưng là của ta. Không phải Hầu phủ cho. Cũng không phải ai bố thí. Mà là do chính ta từng chút một tính sổ sách, chạy cửa hiệu, thức khuya, trả giá, rồi tự mình giành lại. Gió từ mặt sông thổi tới, mang theo hơi nước ẩm ướt. Ta khép chặt chiếc áo choàng, xoay người đi về phía nhà ngoại. Phía sau lưng, cửa hiệu khép lại, tiếng khóa cửa vang lên trong trẻo. Đó chỉ là một ngày rất bình thường. Không có cãi vã. Không có tiếng khóc. Không còn ai chờ ta đi thu dọn đống hỗn độn nữa. Đột nhiên ta cảm thấy. Được sống như thế này. Đã rất tốt rồi. (HOÀN TRUYỆN)