Chương 4
Chương 4
Ông nhận ra khuê danh của mẫu thân. Trong phòng lập tức yên tĩnh.
“Đây là đồ trong của hồi môn của mẫu thân. Xuân Đào ngày ngày ở bên cạnh nữ nhi, muốn lấy thứ gì chẳng được, cớ sao lại cố tình đi trộm chính đồ của nữ nhi?”
Ma ma Trần phục rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Sắc mặt Chu thị nhợt đi đôi chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Có lẽ nó thấy chiếc vòng này quý giá nên nhất thời nổi lòng tham.”
Ta nhìn bà ta.
“Vậy nó lấy chiếc vòng này từ đâu? Vừa rồi mẫu thân chẳng phải nói chiếc vòng này để trong kho của người sao?”
Chu thị cứng người. Phụ thân nhíu mày:
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Ta không vội trả lời. Ta bảo Xuân Đào mang sổ ghi chép các loại canh thuốc mà Chu thị sai người đưa tới suốt 3 tháng qua ra, rồi đặt những chiếc lá trúc đào đã úa vàng cùng mấy gói bã thuốc lên bàn.
“Nữ nhi nằm bệnh không có việc gì làm, nên giữ lại chút đề phòng.”
Sắc mặt Chu thị hoàn toàn thay đổi.
“Thanh Miên, con đang nghi ngờ ta sao?”
Ta gật đầu. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ một tiếng “vâng” của ta đã khiến tất cả mọi người sững sờ. Thẩm Thanh Miên của trước kia sẽ không như vậy. Ta của trước kia sẽ lựa lời, sẽ nhẫn nhịn, sẽ giấu lưỡi d//ao trong tay áo, thà c//ứa vào chính mình cũng không muốn r//ạch nát thể diện của Hầu phủ. Nhưng ta đã c //hết một lần rồi. Có những lớp da mặt, xé bỏ cũng chẳng hề khó.
“Mẫu thân sai người đưa canh sâm suốt 3 tháng, cây trúc đào trong viện chỉ uống nửa tháng đã héo úa. Bây giờ lại lấy di vật của mẫu thân để vu oan cho Xuân Đào. Nữ nhi không nên nghi ngờ sao?”
Phụ thân quay sang nhìn Chu thị. Chu thị quỳ xuống, nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Hầu gia, thiếp thân oan uổng. Th//uốc đều là do đại phu kê, chuyện chiếc vòng cũng là do hạ nhân hồ đồ. Nếu thiếp thân có nửa phần lòng dạ muốn h //ại Thanh Miên, xin trời khiến thiếp thân không được ch //ết tử tế.”
Lời này nói rất nặng. Lão phu nhân vội nhíu mày.
“Được rồi, hà tất phải nói những lời như vậy.”
Chu thị càng khóc dữ dội hơn. Cuối cùng, Ma ma Trần bị đ//ánh 20 trượng rồi đuổi đến trang tử. Còn Chu thị vẫn bình yên vô sự. Ta không hề thấy bất ngờ. Phụ thân sẽ không vì một chiếc vòng mà động đến kế thất. Lão phu nhân lại càng không. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Kể từ đó trở đi, cả phủ đều biết Xuân Đào trong viện của ta không thể tùy tiện động vào. Cũng biết vị Đại tiểu thư đã b//ệnh suốt 3 tháng như ta không hề mềm yếu đến mức mặc người vò nắn. Đêm ấy, Xuân Đào quỳ trước giường ta, thế nào cũng không chịu đứng dậy. Trên mặt nàng vẫn còn vết đỏ. Ta lấy thuốc mỡ bôi cho nàng, nàng đau đến hít vào một hơi lạnh, rồi lại nghiến răng nhịn xuống.
“Tiểu thư, hôm nay nô tỳ suýt nữa đã nghĩ mình sẽ bị người ta đưa đi.”
Tay ta khựng lại trong chốc lát.
“Có sợ không?”
Trong mắt nàng ngấn nước, nàng gật đầu. Ta khẽ nói:
“Ta cũng sợ.”
Xuân Đào ngẩn người nhìn ta. Ta đậy nắp hộp thuốc mỡ lại.
“Sợ thì vẫn là sợ. Nhưng sau này gặp phải những chuyện như thế, vẫn phải đứng lên mà nói.”
Nàng ra sức gật đầu. Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống mặt đất, mỏng như một lớp sương. Ta nhớ lại vệt m //áu trên nền tuyết của kiếp trước. Lần ấy ta không cứu được nàng. Lần này, cuối cùng cũng cứu được rồi. Chu thị không còn công khai ra tay với Xuân Đào, mà đổi th//uốc của ta. Vị đại phu mới đến họ Triệu nói rằng căn b//ệnh của ta nằm ở phổi, cần dùng vài vị th//uốc mạnh. Khi bát th//uốc được mang tới, ta chỉ ngửi một cái rồi bảo Xuân Đào đặt sang một bên trước.
“Bát th//uốc này tính hàn quá nặng.”
Sắc mặt Xuân Đào trắng bệch.
“Phu nhân vẫn còn muốn h/ /ại tiểu thư sao?”
Ta nhìn bát th//uốc đen đặc trước mặt.
“Điều bà ta muốn là ta mãi mãi mang b//ệnh.”
B//ệnh rồi thì không thể bàn chuyện hôn sự, không thể ra ngoài, không thể xuất hiện trong vòng giao du của các quý nữ. Nhưng cũng không thể ch //ết. Nếu ta ch //ết, chuyện của hồi môn của mẫu thân sẽ không dễ kết thúc, nhà ngoại cũng sẽ truy hỏi. Chu thị giỏi nhất là nắm chừng mực. Vậy thì ta sẽ diễn cùng bà ta. Thuốc vẫn nhận như cũ, bã thuốc vẫn giữ lại như cũ. Ta b//ệnh đến mùa thu năm thứ 2, cuối cùng Chu thị lại phải đến cầu xin ta, xong ta vẫn lấy lý do b//ệnh mà từ chối. Tiệc Trung thu sắp đến rồi, những năm trước yến tiệc này đều do ta sắp xếp chỗ ngồi.