Chương 19
Chương 19 — Giữa Hai Thế Giới: Một Cô Dâu Đổi Lấy Chiếc Bánh Bao
Phiên chợ giao thương lớn nhất năm mở ra rực rỡ chưa từng thấy. Hàng trăm gian hàng dựng san sát nhau dọc con đường chính dẫn vào thôn Bãi Tro. Thương nhân từ khắp các thôn lân cận đổ về, mang theo vải vóc, gia súc, nông sản đầu mùa. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng trẻ con cười đùa hòa vào nhau thành một bản nhạc hỗn độn nhưng đầy sức sống — thứ âm thanh mà cả vùng đất này đã không còn được nghe thấy suốt ba năm hạn hán ròng rã.
Thừa Ân và Tiểu Miên đứng giữa gian hàng chính của mình, nơi trưng bày những sản vật đặc trưng nhất mà cơ nghiệp họ gây dựng được. Đại diện phủ quan huyện, đúng như dự tính, cũng có mặt để giám sát phiên chợ quan trọng này. Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ. Nhưng Thừa Ân biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Mã Đắc Uy xuất hiện giữa trưa, dẫn theo một nhóm người. Ông ta bước thẳng đến trước gian hàng của Thừa Ân, giọng vang lên đanh thép, đủ để cả khu chợ nghe thấy.
"Kỳ Thừa Ân! Hôm nay, trước mặt quan phủ và toàn thể bà con, ta phải vạch trần bộ mặt thật của ngươi!"
Đám đông lập tức dừng lại, vây quanh. Tiếng xì xào nổi lên như sóng biển. Mã Đắc Uy giơ tay, chỉ thẳng vào Thừa Ân.
"Kẻ này không chỉ có nguồn của cải mờ ám. Hắn còn giấu một mối quan hệ bất chính với một yêu nữ ở cõi giới khác, lừa dối người vợ tao khang của mình bấy lâu nay!"
Ông ta quay sang thị vệ đi cùng, ra hiệu mang "tang chứng" ra. Nhưng khi viên thị vệ mở chiếc hộp gỗ nhỏ ra trước đám đông, gương mặt hắn tái mét. Bên trong trống rỗng.
Mã Đắc Uy sững người. Cây trâm và lá thư — thứ ông ta tin chắc vẫn còn nằm yên trong tay mình — đã biến mất không dấu vết. Ông ta không hề hay biết Tiểu Hà đã lấy lại chúng từ mấy hôm trước.
"Không thể nào," ông ta lẩm bẩm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, sự chú ý dần chuyển từ nghi ngờ sang hoài nghi chính người tố cáo. Nhưng Mã Đắc Uy đã đi quá xa để có thể lùi lại. Ông ta gằn giọng, chỉ tay vào vài kẻ đứng lẫn trong đám đông — những người ông ta đã bỏ tiền mua chuộc trước đó.
"Có người đã tận mắt thấy! Nói ra đi, đừng sợ!"
Vài kẻ giả vờ ngần ngại, rồi lên tiếng xác nhận những lời đồn thổi vô căn cứ, giọng điệu cứng nhắc, thiếu tự nhiên. Nhưng giữa đám đông đang bối rối, những lời khai giả tạo ấy vẫn đủ sức gieo thêm nghi hoặc.
Vị đại diện phủ quan huyện bước tới, gương mặt nghiêm nghị. Ông từng chứng kiến vụ khám xét oan uổng lần trước. Lần này, ông không vội tin ngay.
"Trưởng thôn Mã," ông lên tiếng, giọng lạnh băng. "Ngươi tố cáo một tội danh nghiêm trọng, nhưng tang chứng lại trống rỗng. Nhân chứng của ngươi ấp úng, không thống nhất lời khai. Ngươi có hiểu hậu quả của việc vu khống trước quan phủ không?"
Mã Đắc Uy tái mặt, nhưng không còn đường lui. Ông ta gằn giọng, cố vớt vát. "Đại nhân, xin cho thêm thời gian. Hạ quan chắc chắn có bằng chứng, chỉ là kẻ nào đó đã..."
"Đã đánh cắp bằng chứng giả mà chính ngươi dàn dựng?" Một giọng nói vang lên từ phía sau đám đông. Tiểu Hà bước ra, tay cầm một tập giấy. "Nếu trưởng thôn muốn nói về bằng chứng, tôi có lời khai của người thợ viết thuê, xác nhận chính ngươi đã trả tiền để viết lá thư nặc danh ấy."
Đám đông ồ lên. Ánh mắt đổ dồn về phía Mã Đắc Uy, không còn là sự hoài nghi, mà là sự phẫn nộ đang nhen nhóm.
Bị dồn vào chân tường, Mã Đắc Uy không còn giữ được bình tĩnh. Ông ta gầm lên, mặt đỏ bừng vì cùng quẫn. "Tất cả đều là lời vu khống ngược lại! Người đâu, bắt giữ Kỳ Thừa Ân ngay, khám xét lại toàn bộ gia sản của hắn theo đúng thẩm quyền trưởng thôn của ta!"
Vài tay chân còn lại của ông ta xông lên, định vây bắt Thừa Ân ngay giữa chợ. Đám đông hoảng loạn, dạt ra hai bên. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang lên từ một gian hàng gần đó bị xô lệch. Vị đại diện quan huyện quát lớn ra lệnh cho quân lính của mình can thiệp, nhưng đám đông quá đông, quá hỗn loạn để có thể kiểm soát ngay lập tức.
Tiểu Miên siết chặt tay, bước lên đứng cạnh chồng, chắn giữa Thừa Ân và đám tay chân đang lao tới. Cô không run sợ.
Cùng lúc ấy, cách đó một khoảng thời gian không thể đo đếm, tại Tiệm Cổ Vật Vạn Niên, một cảnh tượng hỗn loạn khác đang diễn ra.
Kiều Thế Vỹ đẩy cửa xông vào hậu phòng, theo sau là hai gã đàn ông to lớn. Phạm Đình Nam đang đứng cạnh chiếc tủ gỗ, chuẩn bị cho đợt trao đổi lớn nhất từ trước đến nay — số lượng hàng hóa phục vụ phiên chợ khiến cánh cổng hoạt động mạnh hơn bao giờ hết, và luồng sáng xanh nhạt đang tỏa ra rực rỡ, ổn định lạ thường.
"Đủ rồi, Nam," Kiều Thế Vỹ nói, giọng lạnh lùng. "Tôi không muốn chia phần nữa. Tôi muốn toàn quyền kiểm soát cái thứ này."
"Anh không hiểu mình đang làm gì đâu!" Phạm Đình Nam đứng chắn trước cánh cổng, giọng run lên vì phẫn nộ. "Đây không phải một cỗ máy in tiền để anh chiếm đoạt. Có một con người thật sự ở phía bên kia, một gia đình thật sự đang phụ thuộc vào nó!"
"Vậy càng tốt," Kiều Thế Vỹ nhếch mép cười lạnh. "Một khi tôi kiểm soát được cánh cổng này, tôi sẽ tự quyết định ai được nhận gì."
Y ra hiệu cho hai gã đàn ông tiến lên, định kéo Phạm Đình Nam tránh sang một bên để tự mình tiếp cận chiếc tủ. Phạm Đình Nam chống cự quyết liệt, nhưng sức anh không thể địch lại hai kẻ to khỏe.
Phạm Đình Nam không chịu buông xuôi. Anh lao người chắn giữa Kiều Thế Vỹ và chiếc tủ, hét lớn gọi tên bảo vệ khu phố, dù biết rằng ngay cả khi họ có đến kịp, sự việc kỳ lạ đang diễn ra cũng không thể giải thích rõ ràng cho bất kỳ ai. Một trong hai gã đàn ông giật mạnh vai anh, đẩy anh ngã sấp xuống nền gạch. Kiều Thế Vỹ bước qua người anh, tiến thẳng đến cánh cửa, hai tay đặt lên mặt gỗ đang rung lên bần bật.
"Mở ra," y rít lên qua kẽ răng, cố dùng sức đẩy cánh cửa rộng hơn, tham lam muốn chiếm trọn cả luồng ánh sáng đang cuộn trào phía sau lớp sương mờ.
Ngay khoảnh khắc bàn tay Kiều Thế Vỹ chạm vào cánh cửa tủ gỗ, định thò tay vào can thiệp trực tiếp vào luồng năng lượng đang chảy qua, quầng sáng xanh nhạt đột nhiên rung động dữ dội, không phải vì y, mà vì một nguyên nhân khác xa xôi hơn nhiều.
Tại thôn Bãi Tro, giữa đám đông đang xôn xao trước những lời buộc tội của Mã Đắc Uy, Tiểu Miên cảm nhận được một cơn đau nhói thoáng qua nơi lồng ngực — không phải nỗi sợ, mà là một sự căng thẳng vô hình đang siết chặt lấy chính sợi dây kết nối giữa cô và Thừa Ân. Cô ngước nhìn chồng, thấy gương mặt anh cũng thoáng biến sắc trong một khoảnh khắc, như thể vừa cảm nhận được điều gì đó bất ổn từ rất xa.
Hai cuộc khủng hoảng, ở hai thời đại cách biệt, đang xảy ra cùng một lúc, cộng hưởng vào nhau qua chính cánh cổng đang run rẩy giữa lằn ranh sụp đổ. Hôn nhân, danh dự, cơ nghiệp, và cả cánh cổng kỳ diệu nối liền hai thế giới — tất cả đều đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mong manh, chỉ chờ một cú giật cuối cùng là đứt lìa vĩnh viễn.
Giữa chợ, đám tay chân của Mã Đắc Uy đã áp sát. Một gã vung tay định chụp lấy cổ áo Thừa Ân. Tiểu Miên không né tránh, đứng chắn ngay trước mặt chồng, ánh mắt rực lên một sự bất khuất mà chưa ai từng thấy ở người phụ nữ vốn dịu dàng này.
"Muốn bắt chồng ta, phải bước qua ta trước," cô hét lên, giọng vang vọng khắp khu chợ đang hỗn loạn.
Câu nói ấy khiến gã tay chân khựng lại trong tích tắc. Nhưng phía sau, Mã Đắc Uy vẫn gào lên thúc giục, không còn gì để mất. Đám đông dạt ra thành một vòng tròn, vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ dõi theo, không biết cảnh tượng này sẽ kết thúc ra sao.
Ở phía xa, ánh mắt Thừa Ân chợt bắt gặp gương mặt của mấy gia đình từng được anh cứu giúp trong những ngày đói kém tồi tệ nhất, đang đứng lẫn trong đám đông, ánh mắt họ đầy phẫn nộ thay cho ân nhân. Nhưng ngay khi anh vừa kịp nghĩ đến việc kêu gọi họ lên tiếng, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến, kéo theo hình ảnh mờ nhòe của căn hậu phòng xa lạ nơi Phạm Đình Nam đang vật lộn với Kiều Thế Vỹ, như thể chính tâm trí anh đang bị xé toạc giữa hai thế giới cùng lúc đòi hỏi sự hiện diện của anh.
Anh loạng choạng, một tay ôm lấy đầu, tay kia vẫn nắm chặt lấy Tiểu Miên. Cả hai thế giới, cả hai cuộc chiến, giờ đây đang dồn về đúng một khoảnh khắc định mệnh, không còn chỗ cho bất kỳ sự chần chừ nào nữa. Tiếng gào thét của đám đông, tiếng cánh cửa gỗ nơi hậu phòng xa xôi đang kẽo kẹt chống chọi, tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh hỗn loạn duy nhất, báo hiệu rằng ranh giới cuối cùng sắp bị phá vỡ, và chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, tất cả những gì họ đã dày công xây dựng có thể sụp đổ không thể vãn hồi.