Chương 17
Chương 17
Tên tráng hán bị ta hỏi đến cứng họng, ấp a ấp úng. Ta lười nhiều lời với hắn.
“Thanh Mai, báo quan.”
“Không cần báo Thuận Thiên phủ, đến thẳng Kinh Triệu Doãn.”
“Thuận Thiên phủ doãn Triệu Đức Xương nếu đã giả điếc giả câm, vậy thì ta đổi người khác đến quản.”
Kinh Triệu Doãn và Thuận Thiên phủ doãn vốn xưa nay bất hòa, đây chính là một công lao tự đưa tới tận cửa. Tên tráng hán thấy ta không làm theo ý đồ của bọn chúng, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ngươi dám.”
“Vì sao ta lại không dám.”
“Từng cây vải trong cửa hàng này, đều có ký hiệu riêng, đồ của Thẩm gia ta, xưa nay chưa từng xảy ra sai sót.”
“Hôm nay các ngươi đến gây sự, người đứng sau sai khiến là ai, nếu bây giờ nói ra, có lẽ ta vẫn còn có thể chừa cho các ngươi một con đường sống.”
Ánh mắt tên tráng hán liên tục dao động, hiển nhiên là đã sợ rồi. Đám người phía sau hắn bắt đầu xôn xao. Đúng lúc ấy, từ phía không xa truyền đến một tràng tiếng bước chân chỉnh tề. Kinh Triệu Doãn dẫn theo một đội binh mã, vội vã chạy tới. Ông nhìn cảnh tượng tan hoang trên mặt đất, sắc mặt u ám như nước.
“Kẻ nào dám gây sự ở đây?”
Ta bước lên một bước, chắp tay hành lễ với Kinh Triệu Doãn.
“Đại nhân, những kẻ này cố ý hủy hoại tài sản của dân, vu oan hãm hại, kính xin đại nhân điều tra rõ.”
Kinh Triệu Doãn nhìn ta một cái. Rồi lại nhìn sang đám lưu manh kia.
“Giải về, nghiêm hình thẩm vấn.”
Đám lưu manh lập tức hoảng loạn. Muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng rất nhanh đã bị người của Kinh Triệu Doãn khống chế. Ta đứng giữa nền tuyết. Lặng lẽ nhìn bọn chúng bị lôi đi. Nhị hoàng tử. Đây mới chỉ là ván đầu tiên. Đã quá coi thường Thẩm Cẩm Thư ta rồi. Sau khi đám lưu manh bị bắt vào đại lao, chẳng bao lâu sau, bọn chúng đã khai sạch mọi chuyện. Kẻ chủ mưu đứng sau mà bọn chúng khai ra, quả nhiên là một quản sự của phủ Nhị hoàng tử. Tin tức ấy, tựa như một cơn gió, nhanh chóng lan khắp kinh thành. Nhị hoàng tử sai khiến đám lưu manh chèn ép thương hộ, đây quả là một vụ bê bối lớn. Trên triều đình, tấu chương đàn hặc Nhị hoàng tử, như hoa tuyết bay kín ngự án của Hoàng đế. Ta ngồi trong nhã gian của trà lâu, lắng nghe tiếng bàn tán bên ngoài. Thanh Mai có chút lo lắng.
“Tiểu thư, lần này hoàn toàn đắc tội với Nhị hoàng tử, có phải quá nguy hiểm rồi không?”
Ta lắc đầu.
“Trên bàn cờ này, xưa nay chưa từng có đường lui.”
“Hắn đã muốn động đến ta.”
“Vậy thì ta phải khiến hắn biết đau trước.”
“Lần này, e rằng Nhị hoàng tử sẽ bị cấm túc.”
Chưa đầy ba ngày. Trong cung đã truyền ra tin tức, Nhị hoàng tử vì cai quản thuộc hạ không nghiêm, bị Hoàng đế quở trách, cấm túc trong phủ, đóng cửa tự kiểm điểm. Đối với hắn. Đây là một đòn giáng cực lớn. Bên phía Tam hoàng tử cũng truyền đến tin tức. Hắn mời ta gặp mặt thêm một lần nữa. Là tại một biệt viện kín đáo. Tam hoàng tử nhìn ta. Trong ánh mắt đã nhiều thêm vẻ trịnh trọng.
“Thẩm cô nương, thủ đoạn thật cao.”
“Lấy sức của một thương hộ, lật đổ được một quản sự của Hoàng tử, trong kinh thành này, cô là người đầu tiên.”
Ta khẽ rũ mắt. Giọng điệu bình thản.
“Điện hạ quá khen rồi.”
“Ta chẳng qua chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi.”
Tam hoàng tử mỉm cười. Rót trà cho ta.
“Tự bảo vệ mình.”
“Nhưng cách tự bảo vệ mình của cô nương, lại suýt nữa chọc thủng cả bầu trời.”
“Hiện giờ Nhị hoàng tử bị cấm túc, thế lực trong triều để trống một khoảng, rất nhiều người đều đang dõi theo.”
Ta nhìn hắn.
“Điện hạ tìm ta, e rằng không chỉ để khen ta thôi đâu.”
Tam hoàng tử thu lại nụ cười. Thần sắc trở nên nghiêm túc.
“Không sai.”
“Nhị hoàng tử tuy đã bị cấm túc.”
“Nhưng thế lực phía sau hắn vẫn vô cùng hùng mạnh.”
“Hắn sẽ không dễ dàng chịu bỏ qua.”
“Cô cần một đồng minh vững chắc hơn.”
Trong lòng ta đã hiểu rõ. Hắn đang đưa cành ô liu về phía ta. Tài lực của Thẩm gia. Cộng thêm nền tảng chính trị của Tam hoàng tử. Quả thực là một cục diện đôi bên cùng có lợi.
“Điện hạ muốn gì?”
Tam hoàng tử nói thẳng không chút vòng vo.
“Ta muốn ngôi vị Thái tử.”
“Nhưng ta tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như Nhị hoàng tử.”
“Ta cần sự ủng hộ của Thẩm gia.”
“Không chỉ là tiền.”
“Mà còn là lòng dân trong kinh thành.”
“Danh tiếng của Thẩm gia trong lòng bách tính.”
“Còn tốt hơn bất kỳ ai.”
Ta trầm mặc trong chốc lát.
“Ta có thể ủng hộ người.”
“Nhưng ta có điều kiện.”
“Cô cứ nói.”
“Thứ nhất, bất kể sau này là ai đăng cơ, Thẩm gia mãi mãi vẫn là Thẩm gia, không tham dự vào cuộc tranh đấu trên triều.”