Chương 20
Chương 20
Thanh Mai nhận lấy danh sách, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
“Vâng, Tiểu thư.”
Ta nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt lạnh như băng. Điều ta muốn. Không phải chỉ một mình lão phải chết. Điều ta muốn. Là cả tấm lưới tội ác ấy. Bị nhổ tận gốc. Tất cả những kẻ từng nhuốm m.áu Thẩm gia ta. Đều phải trả giá. Cũng không được thiếu. Âm u, ẩm thấp, khắp nơi đều tỏa ra mùi mục nát. Lâm Viễn Sơn co quắp trong góc. Vị trọng thần từng quyền khuynh triều dã năm nào, giờ đây chẳng qua chỉ là một tên tù nhân đang chờ chết. Lão nghĩ mãi vẫn không hiểu. Rốt cuộc mình đã bại dưới tay ai. Một ngục tốt bưng một bát cơm thiu, ném xuống trước mặt lão.
“Ăn đi, Lâm đại nhân.”
Trên mặt tên ngục tốt, mang theo một tia châm chọc như có như không.
“Có người nhờ ta, chuyển cho ngài một câu.”
Lâm Viễn Sơn ngẩng đôi mắt đục ngầu lên. Tên ngục tốt ghé sát tai lão, dùng giọng nói chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy, khẽ nói.
“Thẩm Cẩm Thư của Thẩm gia, gửi lời thăm hỏi Lâm tướng.”
Chỉ vỏn vẹn tám chữ. Nhưng lại như một đạo cửu thiên huyền lôi, nổ vang trong đầu Lâm Viễn Sơn. Thẩm... Cẩm... Thư... Đứa cô nữ mà lão vẫn luôn coi là con kiến, tiện tay cũng có thể nghiền chết. Tất cả mọi chuyện, trong khoảnh khắc đều được xâu chuỗi lại trong đầu lão. Từ vụ trộm ở Quận công phủ. Đến việc Chu Văn Viễn sụp đổ. Rồi cái chết của Ngụy Diên. Là thân bại danh liệt của chính lão. Phía sau tất cả mọi chuyện, đều có bóng dáng của người nữ nhân ấy. Nàng vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, giống như một thợ săn cao minh nhất, bình tĩnh giăng ra tấm thiên la địa võng. Mà tất cả bọn họ. Đều trở thành con mồi mắc trong lưới của nàng. Lâm Viễn Sơn phát ra một tiếng gào thảm thiết, điên cuồng như nhập ma. Cuối cùng lão cũng hiểu rồi. Lão không thua Hoàng đế. Cũng không thua kẻ thù chính trị. Là thua trước hận ý ngập trời của một nữ nhân. Cuộc điều tra của tổ chuyên án diễn ra vô cùng thuận lợi. Có bản danh sách mà ta cung cấp, vô số chứng cứ lần lượt bị đào ra. Tội danh mưu phản của Lâm Viễn Sơn, nhiều đến mức không sao chép hết trên thẻ tre. Đồng đảng của lão nhiều vô kể, trải khắp triều đình và dân gian, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Hoàng đế long nhan nổi giận. Phán quyết cuối cùng rất nhanh đã được ban xuống. Lâm Viễn Sơn, với hàng chục trọng tội như thông đồng với địch phản quốc, tham ô nhận hối lộ, hãm hại trung lương, bị phán xử lăng trì đến chết, tru di tam tộc. Nhị hoàng tử vì bị liên lụy, bị phế làm thứ dân, cả đời giam giữ tại hoàng lăng, trông coi phần mộ của liệt tổ. Mấy chục quan viên cấu kết với Lâm Viễn Sơn, kẻ bị chém đầu, người bị lưu đày. Một khối u độc trên triều đình đã tồn tại suốt nhiều năm. Đến đây bị quét sạch hoàn toàn. Ngày tin tức ấy truyền đến. Ta đang ở trong từ đường, lau chùi bài vị của phụ thân. Thanh Mai đặt trước mặt ta một quyển hồ sơ đóng dấu son đỏ.
“Tiểu thư, đây là Tam điện hạ sai người đưa tới.”
“Danh sách toàn bộ những kẻ từng tham gia vụ án đẫm m.áu của Thẩm gia năm đó, cùng với kết cục của bọn chúng.”
Ta chậm rãi mở quyển hồ sơ ra. Từng cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lần lượt hiện vào mắt ta. Vị tướng quân năm đó hạ lệnh phong tỏa thành. Tên quan lại phụ trách tịch thu gia sản năm đó. Tên đao phủ năm đó cầm đồ đao, chém đầu tộc nhân của ta. Phía sau mỗi một cái tên, đều được viết bằng bút son kết cục của bọn chúng. Đột tử, mất tích, chết ngoài ý muốn... Không một ai có được kết cục tốt đẹp. Đó là lời hứa mà Tam hoàng tử đã thực hiện với ta. Cũng là món nợ m.áu cuối cùng mà ta đòi lại cho hơn hai trăm oan hồn của Thẩm gia. Ta khép quyển hồ sơ lại. Đặt nó vào trong lư hương. Ngọn lửa nuốt chửng những tờ giấy. Cũng nuốt chửng những cái tên tội ác ấy. Ta quỳ trên tấm bồ đoàn. Hướng về đầy phòng bài vị. Dập đầu thật mạnh ba cái.
“Phụ thân, mẫu thân.”
“Không phụ sứ mệnh.”
“Đại thù của Thẩm gia.”
“Đã báo xong rồi.”
Lặng lẽ trượt xuống. Không phải hận. Không phải đau. Mà là nhẹ nhõm. Là giải thoát. Mối huyết hải thâm thù đã đè nặng trong lòng ta suốt hai kiếp. Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc này. Mọi oán hận đều tan thành mây khói. Ta đứng dậy, bước ra khỏi từ đường. Bên ngoài, trời trong gió mát, dường như ngay cả màn u ám bao phủ tòa trạch viện này cũng đã tan đi không ít. Một cuộc báo thù đến đây đã khép lại, còn cuộc đời của ta mới chỉ vừa bắt đầu. Ba năm sau. Lão Hoàng đế băng hà, Tam hoàng tử thuận lợi đăng cơ, đổi niên hiệu thành “Cảnh Minh”.