Chương 21
Chương 21
Tân Hoàng đế chăm lo việc nước, giảm miễn thuế má, rộng mở đường ngôn luận, trọng dụng hiền thần. Trương bá bá, nay đã là đương triều Thủ phụ, đứng đầu bá quan. Đã nghênh đón một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Còn ta, Thẩm Cẩm Thư, không vào cung, cũng không được phong tước. Ta vẫn là nữ nhi của Thẩm gia như trước. Chỉ là, Thẩm gia của ngày hôm nay, từ lâu đã không còn như xưa. Ngân phiếu của Hối Thông Ngân Trang, đã trở thành đồng tiền lưu thông cứng giá nhất của Đại Chu, lưu hành khắp thiên hạ. Đội thương nhân của Thẩm gia, phía nam đến tận chân trời góc biển, phía bắc đến tận thảo nguyên, phía tây đến tận đại mạc. Lụa là, đồ sứ, trà... Ta đã mang sự phồn hoa của Đại Chu đến từng ngóc ngách trên thế giới. Cũng mang của cải của thiên hạ, cuồn cuộn không ngừng đưa trở về Đại Chu. Ta dùng những của cải ấy để xây cầu, mở đường, tu sửa thủy lợi. Ta dựng nên hết ngôi học đường này đến ngôi học đường khác, để vô số con em hàn môn có được cơ hội đọc sách. Ta mở vô số thiện đường, để những cụ già neo đơn và những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, có được chốn an thân lập mệnh. Danh hiệu “Thẩm Thiện Nhân”, vang khắp nam bắc. Thẩm gia, không còn chỉ là một thương gia giàu có sánh ngang quốc khố. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu của quốc gia này. Trở thành công cụ an bang hưng quốc vững chắc nhất, cũng sắc bén nhất, trong tay Tân Hoàng đế. Mùa đông năm thứ ba niên hiệu Cảnh Minh, lại là một ngày tuyết lớn. Ta đứng trên tửu lâu cao nhất kinh thành, phóng tầm mắt nhìn xuống tòa đô thành phồn hoa này. Trên đường phố, xe ngựa như nước, người qua lại như mắc cửi. Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng rao hàng của thương nhân, đan xen thành một khúc ca của thời thịnh thế. Không còn nhìn thấy cảnh tượng m.áu chảy thành sông trong ký ức của ta nữa. Thanh Mai khoác lên vai ta một chiếc áo lông hồ ly ấm áp. Giờ đây, nàng đã là đại tổng quản của đế chế thương nghiệp do ta gây dựng, đủ sức tự mình đảm đương một phương.
“Tiểu thư, bên ngoài lạnh, chúng ta về thôi.”
Ta lắc đầu, ánh mắt dừng lại nơi hoàng thành phía xa.
“Thanh Mai.”
“Muội nói xem, nếu phụ thân nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, người có vui không?”
Thanh Mai mỉm cười, trong mắt ánh lên lệ quang.
“Chắc chắn sẽ.”
“Lão gia và phu nhân, nhất định sẽ lấy người làm kiêu hãnh.”
Đúng vậy, họ nhất định sẽ như thế. Ta không phụ kỳ vọng của họ. Ta đã giữ được Thẩm gia, cũng giữ được niềm tin của phụ thân rằng: “Thương nghiệp cũng có thể hưng quốc.” Ta đã biến hận thù, thành từng viên gạch, từng mái ngói dựng xây nên thời thịnh thế này. Đó, có lẽ mới chính là ý nghĩa thật sự của việc ta được sống lại. Một cơn gió lạnh thổi tới, ta kéo chặt chiếc áo lông hồ ly trên người. Ta xoay người, bước chân nhẹ nhàng.
“Đến Giang Nam xem xưởng đóng tàu mới của chúng ta.”
“Nghe nói, bọn họ đã đóng được hải thuyền có thể vượt biển vạn dặm.”
Thanh Mai đi theo phía sau ta, mỉm cười hỏi.
“Vậy chúng ta, là sắp ra khơi sao?”
Ta quay đầu nhìn nàng, trong mắt lấp lánh ánh sáng chưa từng có.
“Đi xem thử, cuối biển rốt cuộc là gì.”
“Đi xem thử, thiên hạ này, rốt cuộc rộng lớn đến nhường nào.”
Dưới chân ta, là thời thịnh thế phồn hoa. Trước mắt ta, là biển rộng trời sao. Ta, Thẩm Cẩm Thư, cuối cùng cũng đã vì chính mình, sống nên một khoảng trời biển rộng mênh mang. Kiếp này, không còn điều gì hối tiếc. (HẾT TOÀN VĂN)