Hắn Ép Ta Nhận Con, Ta Liền Mời Cả Kinh Thành Đến Chứng Kiến
7 phút đọc

Chương 15

Chương 15

“Điện hạ, lão nô đã tận mắt nhìn thấy Bệ hạ uống rượu đ /ộc, tuyệt đối không thể sai được!”

Vừa dứt lời, cánh cửa lớn của Kim Loan Điện chậm rãi mở ra. Từng ngọn đèn lần lượt được thắp sáng. Hoàng đế mặc long bào màu minh hoàng, uy nghiêm ngồi trên long ỷ. Thẩm Quốc công, Khanh Tông Chính Tự cùng các trọng thần Lục bộ đứng thành hai hàng hai bên. Đội Thẩm gia quân mà bọn chúng vẫn cho là đã bị tước binh khí, cũng nối nhau từ trong điện bước ra, bao vây kín bậc ngọc đến mức không còn một kẽ hở. Tiêu Thừa Dục đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.

“Phụ hoàng...”

Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn.

“Trẫm không có đứa con như ngươi.”

Ngụy Thừa Ân xoay người định bỏ chạy, nhưng lập tức bị cấm quân kề đao vào cổ. Ông ta vừa giãy giụa vừa gào lớn:

“Rượu đ /ộc rõ ràng là do chính tay lão nô mang vào!”

Thanh Đại từ trong điện bước ra, ném một bầu rượu xuống bên chân ông ta.

“Bầu rượu ngươi mang vào, Bệ hạ một giọt cũng chưa từng uống.”

“Thái t.ử phi từ lâu đã điều tra ra ngươi âm thầm qua lại với Đông Cung. Cố ý giữ ngươi lại chính là để một mẻ tóm gọn toàn bộ đám t.ử sĩ của phế Thái t.ử.”

Bốn phía đột nhiên sáng rực ánh đuốc. Đám t.ử sĩ đã bị Tiêu Thừa Dục giấu trong mật đạo suốt bao năm, giờ đây đều đã bị áp giải đến trước điện. Cuối cùng Tiêu Thừa Dục cũng hiểu ra. Hắn nhìn ta chòng chọc.

“Ngươi cố ý vào Thiên Lao?”

“Ngay khi những bản khẩu cung và mật thư đó xuất hiện, Bệ hạ đã biết ngươi vẫn còn để lại hậu chiêu.”

Ta từng bước từng bước đi lên bậc ngọc.

“Nếu không giam ta và Thẩm gia lại, làm sao ngươi có thể tin rằng mình đã thật sự lật ngược thế cờ?”

“Nếu không giả truyền tin Bệ hạ băng hà, làm sao ngươi lại mặc mãng bào của Thái t.ử, dẫn theo t.ử sĩ xông vào hoàng cung?”

Cơ mặt Tiêu Thừa Dục co giật dữ dội. Hắn đột nhiên quay sang nhìn Hách Liên Sóc.

“G /iết bọn chúng!”

“Chỉ cần khống chế được Hoàng đế, kinh thành vẫn sẽ là của chúng ta!”

Hách Liên Sóc không hề nhúc nhích. Trái lại còn lùi về sau một bước. Tiêu Thừa Dục sững sờ. Hách Liên Sóc giật ngọc bội bên hông xuống, ném mạnh xuống đất.

“Bản vương đồng ý hợp tác với ngươi, chẳng qua chỉ muốn xem thử Hoàng đế Nam Triều rốt cuộc đã ch /ết hay chưa.”

“Giờ xem ra, ngươi còn ngu xuẩn hơn cả những gì Bản vương tưởng tượng.”

Tiêu Thừa Dục hoàn toàn hoảng loạn.

“Ngươi phản bội Cô?”

Hách Liên Sóc nhìn hắn bằng ánh mắt đầy châm chọc.

“Ngay cả nữ nhân và con trai của mình ngươi còn không giữ nổi, cũng xứng bàn chuyện hợp tác với Bản vương sao?”

Liễu Thanh Uyển vội vàng chạy về phía Hách Liên Sóc.

“Điện hạ, đưa ta và Hành Nhi về Bắc Nhung!”

Thế nhưng Hách Liên Sóc lại giơ chân đá ngã nàng ta.

“Ngươi đã bại lộ thân phận, còn dám vọng tưởng trở về sao?”

Liễu Thanh Uyển nằm sấp dưới đất, không dám tin nhìn hắn.

“Hành Nhi là con ruột của chàng!”

“Thì đã sao?”

Trong mắt Hách Liên Sóc không có lấy nửa phần nhiệt độ.

“Một đứa trẻ không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế Nam Triều, giữ lại còn có ích gì?”

Chút hy vọng cuối cùng trên gương mặt Liễu Thanh Uyển hoàn toàn tan vỡ. Nàng ta đột ngột rút cây trâm cài tóc xuống, lao về phía Hách Liên Sóc.

“Ta vì chàng phản bội cố quốc, vì chàng sinh con dưỡng cái, vậy mà từ đầu đến cuối chàng chỉ coi ta là một quân cờ!”

Cây trâm còn chưa kịp đâm tới, t.ử sĩ đứng sau lưng Hách Liên Sóc đã một kiếm xuyên thẳng qua vai nàng ta. Liễu Thanh Uyển kêu t.h.ả.m một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Thấy cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, Tiêu Thừa Dục đột nhiên lao về phía Hoàng đế. Hắn còn chưa kịp đến gần long ỷ, tổ phụ đã dùng gậy chống nện mạnh vào khoeo chân hắn. Tiêu Thừa Dục bịch một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt ta. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên nỗi sợ hãi.

“Chiêu Hoa, ta biết sai rồi.”

“Ta chỉ quá muốn giữ vững ngôi vị Thái t.ử.”

“Nàng thay ta cầu xin Phụ hoàng đi. Chỉ cần giữ lại cho ta một mạng, ta nguyện làm một người bình thường, suốt đời sẽ không bao giờ đối địch với nàng nữa.”

Kiếp trước, khi quỳ giữa vũng m /áu, hắn cũng từng cầu xin ta cứu hắn như vậy. Nhưng đến khi ta thật sự đưa tay ra, hắn lại đẩy ta về phía Liễu Thanh Uyển, đổi lấy cơ hội chạy thoát cho chính mình. Ta lùi về sau một bước, tránh bàn tay hắn đang vươn tới.

“Ba nghìn tướng sĩ bị ngươi hại ch /ết, năm xưa cũng từng cầu xin ngươi như thế.”

“Ngươi đã từng cho bọn họ một con đường sống sao?”

Tiêu Thừa Dục mặt mày xám như tro tàn.