Hắn Ép Ta Nhận Con, Ta Liền Mời Cả Kinh Thành Đến Chứng Kiến
6 phút đọc

Chương 4

Chương 4

“Thẩm Chiêu Hoa, là nàng làm phải không?”

Ta đang lựa chọn danh sách khách mời cho tiệc nhận thân, nghe vậy mới ngẩng đầu lên.

“Điện hạ đang nói gì vậy?”

“Đừng giả ngu trước mặt Cô!”

Hắn chỉ vào tờ giấy dưới đất, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.

“Nếu không phải nàng, còn ai lại đặt hành trình của Cô cạnh ngày sinh của Hành Nhi?”

Ta nhặt tờ cáo thị lên, nghiêm túc đọc lại một lượt.

“Ngày tháng trên đó có lấy một chỗ nào là giả sao?”

Tiêu Thừa Dục nghẹn lời. Đương nhiên là không. Ngày tháng hành quân của hắn lấy từ chiến báo do Binh bộ niêm yết. Còn ngày sinh của Tiêu Hành, lại chính là do hắn hôm qua tự tay viết vào văn thư nhận con. Mỗi một chữ đều là thật. Nhưng những lời thật ấy đặt cạnh nhau, lại còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời vu khống nào.

“Nàng biết rõ đám bách tính ngu muội, vậy mà còn cố ý dẫn dắt bọn họ suy đoán bừa bãi!”

Ta nhìn hắn, bỗng bật cười.

“Nếu Điện hạ tin chắc Tiêu Hành là con ruột của người, vậy hà tất phải để tâm việc bách tính tính ngày tháng?”

“Người chỉ cần nói với mọi người rằng, Liễu cô nương m.a.n.g t.h.a.i chưa đầy sáu tháng, đã sinh hạ một bé trai đủ tháng nặng bảy cân sáu lượng.”

Toàn bộ cung nhân trong điện đồng loạt cúi đầu. Sắc mặt Tiêu Thừa Dục lúc xanh lúc trắng. Liễu Thanh Uyển vội vã chạy tới, vừa hay nghe được câu cuối cùng. Hốc mắt nàng ta đỏ hoe, vừa bước vào cửa đã quỳ xuống.

“Tỷ tỷ, nếu tỷ không dung được muội thì cứ nhằm vào muội là được, hà tất phải lấy một đứa bé ra làm cớ?”

Hôm nay nàng ta không bế Tiêu Hành. Chắc hẳn là sợ đứa bé lại xuất hiện trước mặt Tiêu Thừa Dục, nhắc hắn nhớ tới số tháng tuổi không hợp lý kia.

“Thanh Uyển, nàng đứng lên đi.”

Tiêu Thừa Dục đích thân đỡ nàng ta dậy, rồi quay đầu lạnh lùng nhìn ta.

“Hành Nhi là sinh non, chỉ vì được chăm sóc quá tốt nên mới cường tráng hơn những đứa trẻ sinh non bình thường.”

Hiển nhiên, đây là cái cớ bọn họ bàn bạc suốt đêm mới nghĩ ra. Ta gật đầu.

“Ra là vậy.”

Thấy ta không phản bác, vẻ mặt Liễu Thanh Uyển dịu đi đôi chút.

“Lúc mang thai, ta phải bôn ba khắp nơi, động t.h.a.i khí. Hành Nhi tuy nhìn khỏe mạnh, nhưng thân thể vẫn luôn suy nhược. Tỷ tỷ chưa từng sinh con, đương nhiên không hiểu những chuyện này.”

“Quả thực ta không hiểu.”

Ta khép cuốn danh sách lại.

“Cho nên ta đã mời toàn bộ Thái y am hiểu nhi khoa của Thái y viện, lại mời thêm mười hai bà đỡ đã đỡ đẻ hơn hai mươi năm trong kinh thành.”

Nước mắt trên mặt Liễu Thanh Uyển lập tức cứng đờ. Ta tiếp tục nói:

“Tiệc nhận thân sau bảy ngày nữa, sẽ mời bọn họ cùng bắt mạch cho Tiểu Điện hạ, xác định rốt cuộc lúc sinh là đủ tháng hay sinh non.”

“Chỉ cần Thái y và các bà đỡ công khai chứng minh nó là đứa trẻ sinh non sáu tháng, những lời đồn trong kinh thành đương nhiên sẽ tự tan biến.”

Ánh mắt Tiêu Thừa Dục khẽ thay đổi. Liễu Thanh Uyển vội vàng nắm lấy tay áo hắn.

“Điện hạ, Hành Nhi còn nhỏ như vậy, sao có thể để nhiều người lần lượt khám cho nó?”

“Chỉ là bắt mạch thôi, sẽ không làm nó bị thương.”

Ta nhìn gương mặt tái nhợt của nàng ta, cố ý hỏi:

“Liễu cô nương vì sao lại căng thẳng như vậy?”

“Hay là Tiểu Điện hạ vốn không phải sinh non?”

“Ăn nói bậy bạ!”

Tiêu Thừa Dục lớn tiếng quát ngắt lời. Hiện giờ, hắn đã không còn đường lui. Nếu hủy bỏ tiệc nhận thân, chẳng khác nào tự thừa nhận mình chột dạ. Nếu từ chối để Thái y bắt mạch, cả kinh thành càng tin chắc đứa bé có vấn đề. Hắn chỉ có thể tiếp tục diễn vở kịch này.

“Cứ làm theo lời nàng.”

Tiêu Thừa Dục nghiến răng nói:

“Đến ngày tiệc nhận thân, Thái y viện sẽ công khai trả lại trong sạch cho Hành Nhi. Nếu chứng minh Hành Nhi đúng là sinh non, Cô tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ tung tin đồn nhảm.”

“Thiếp thân tuân mệnh.”

Ta đáp lời vô cùng dứt khoát. Liễu Thanh Uyển chợt ngẩng phắt đầu nhìn hắn, đôi môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì. Sau khi Tiêu Thừa Dục rời đi, nàng ta không lập tức theo sau. Trong điện chỉ còn lại hai người chúng ta. Nàng ta chậm rãi thu lại dáng vẻ yếu đuối, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

“Ngươi cho rằng mời vài Thái y tới là có thể hạ bệ ta sao?”

“Ta chưa từng nghĩ tới chuyện hạ bệ ngươi.”