Chương 2
Chương 2
“Cứ làm theo lời Thái t.ử phi. Tiệc nhận thân không những phải tổ chức, mà còn phải tổ chức thật long trọng. Cô muốn để tất cả mọi người đều biết, Hành Nhi là trưởng t.ử của Đông Cung.”
“Nô tài tuân mệnh.”
Tên nội thị vội vàng lui xuống. Ta khẽ rũ mắt, che đi ý cười nơi khóe môi. Bước đầu tiên, đã thành công. Kiếp trước, Tiêu Hành bị lặng lẽ ghi dưới danh nghĩa của ta. Trong văn thư Tông Chính Tự nhận được, ngày sinh của nó đã bị sửa muộn đi ba tháng, bà đỡ đẻ cũng bị gi /ết diệt khẩu ngay trong đêm đó. Đợi đến khi ta phát hiện, ngọc điệp đã được niêm phong cất giữ. Tiêu Thừa Dục cầm phần ngọc điệp giả đó trách mắng ta, nói ta vì tranh giành ghen tuông mà dám vu khống huyết mạch hoàng gia. Kiếp này, hắn đừng hòng âm thầm sửa đổi dù chỉ một chữ. Ta muốn hắn đích thân thừa nhận đứa bé này trước mặt toàn thể văn võ bá quan.
“Còn một việc nữa.”
Ta đặt chén trà xuống, nhìn về phía Tiêu Thừa Dục.
“Tông Chính Tự muốn sửa ngọc điệp, cần Điện hạ đích thân viết một phong văn thư nhận con. Đứa bé sinh vào lúc nào, sinh mẫu là ai, Điện hạ biết Liễu cô nương m.a.n.g t.h.a.i từ khi nào, tất cả đều phải viết rõ ràng.”
Sắc mặt Liễu Thanh Uyển lập tức tái nhợt.
“Những việc vụn vặt này, cứ để người bên dưới thay mặt viết là được.”
Nàng ta vội vàng lên tiếng.
“Điện hạ vừa mới chinh chiến trở về, thân thể còn chưa hồi phục, sao có thể vì chút việc nhỏ này mà hao tâm tổn sức?”
Ta mỉm cười nhìn nàng ta.
“Liễu cô nương còn đau lòng cho Điện hạ hơn cả ta, vị Thái t.ử phi này sao?”
Đôi môi nàng ta khẽ run lên, vội vàng quỳ thấp người xuống.
“Thanh Uyển không dám.”
Sắc mặt Tiêu Thừa Dục có phần không vui. Xưa nay hắn luôn ghét nhất việc người khác nghi ngờ quyết định của mình. Lúc này, ta càng tỏ ra rộng lượng bao nhiêu, hắn càng cảm thấy Liễu Thanh Uyển lùi bước vào lúc này là không lên được mặt bàn bấy nhiêu.
“Mang giấy bút tới.”
Cung nhân rất nhanh đã bày xong bàn án. Chính tay ta mài mực, trải giấy ngay ngắn.
“Đứa bé sinh vào ngày mùng bảy tháng ba, đúng không?”
Tiêu Thừa Dục liếc nhìn Liễu Thanh Uyển. Liễu Thanh Uyển chần chừ một lát, rồi khẽ gật đầu.
“Vâng.”
“Lúc Điện hạ xuất chinh đi qua Hoài Châu, mới đón Liễu cô nương vào biệt viện. Hôm đó là ngày hai mươi tháng chín năm ngoái, cũng không nhớ nhầm chứ?”
Sắc mặt Liễu Thanh Uyển càng trắng bệch. Nhưng Tiêu Thừa Dục lại không hề nhận ra. Tháng chín năm ngoái, hắn dẫn quân đi ngang qua Hoài Châu, nghỉ đêm tại biệt viện ngoài thành. Liễu Thanh Uyển chính là xuất hiện ở đó, tự xưng bị sơn tặc cướp bóc, không nhà để về. Câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này, sau khi trở về, Tiêu Thừa Dục đã kể không dưới một lần. Trong lời kể của hắn, duyên phận giữa hắn và Liễu Thanh Uyển bắt đầu từ biệt viện ở Hoài Châu. Nàng ta yếu đuối lương thiện, không màng vinh hoa phú quý, lúc hắn trọng thương đã tận tình chăm sóc, sau đó còn liều cả tính mạng sinh cho hắn trưởng t.ử. Tiêu Thừa Dục hạ bút viết ngày tháng. Ngày hai mươi tháng chín năm ngoái, gặp nhau tại Hoài Châu. Ngày mùng bảy tháng ba năm nay, sinh trưởng t.ử Tiêu Hành. Từ lúc gặp nhau đến khi sinh con, tính đủ cũng chưa tới sáu tháng. Thế mà đứa bé này lúc sinh ra đã nặng tới bảy cân sáu lượng, tứ chi đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, ngay cả y nữ phụ trách đỡ đẻ cũng ghi trong mạch án rằng: “Sinh đủ tháng.” Tiêu Thừa Dục không hiểu chuyện phụ nữ sinh nở. Nhưng tất cả bà đỡ trong kinh thành đều hiểu. Hiển nhiên Liễu Thanh Uyển cũng nghĩ tới điều này.
“Điện hạ.”
Giọng nàng ta căng cứng.
“Trí nhớ của Thanh Uyển không tốt, có lẽ không phải ngày hai mươi tháng chín…”
“Chiến báo thắng trận ở Hoài Châu chính là được đưa vào kinh ngày hai mươi mốt tháng chín.”
Ta ôn tồn nhắc nhở.
“Trong chiến báo ghi rất rõ, đêm trước Điện hạ nghỉ tại biệt viện Hoài Châu. Đây là đại sự trong quân, sao có thể nhớ nhầm được?”
Liễu Thanh Uyển nhất thời cứng họng. Tiêu Thừa Dục đã viết xong chữ cuối cùng, ném văn thư nhận con lên mặt bàn.
“Chỉ là ngày tháng của mấy tháng trước thôi, cần gì phải so đo như vậy?”
“Điện hạ nói rất đúng.”
Ta cầm lấy văn thư, cẩn thận thổi khô vết mực.
“Chỉ cần là bút tích đích thân Điện hạ viết, sẽ không có ai nghi ngờ.”
Ngay trước mặt bọn họ, ta đặt văn thư nhận con vào hộp gấm, rồi dán niêm phong của Đông Cung lên. Cuối cùng Tiêu Thừa Dục cũng hài lòng.
“Tiệc nhận thân sau bảy ngày nữa, giao cho nàng đích thân lo liệu. Thanh Uyển vừa mới vào Đông Cung, chưa hiểu quy củ, nàng cũng nên chăm sóc nàng ấy nhiều hơn.”
“Thiếp thân hiểu.”