Chương 16
Chương 16
“Phế Thái t.ử Tiêu Thừa Dục, cấu kết với nước địch, làm giả di chiếu, đầu đ /ộc quân phụ, dẫn binh bức cung.”
“Ba ngày sau, chém đầu thị chúng tại Ngọ Môn.”
“Liễu Thanh Uyển thông đồng với địch phản quốc, làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, xử cực hình.”
“Hách Liên Sóc áp giải đến Bắc Cảnh, chém đầu trước anh linh của ba nghìn tướng sĩ.”
“Ngụy Thừa Ân cùng toàn bộ kẻ tham gia mưu nghịch đều xử nghiêm theo luật, toàn bộ gia sản sung làm tiền trợ cấp cho gia quyến các tướng sĩ trận vong.”
Khi Tiêu Thừa Dục bị lôi đi, hắn đã không còn sức để kêu gào. Liễu Thanh Uyển tóc tai rũ rượi, liều mạng giãy giụa trên mặt đất.
“Thẩm Chiêu Hoa, con trai ta đâu?”
“Hành Nhi vô tội, ngươi không thể g /iết nó!”
“Ngươi cứ yên tâm.”
Ta dừng bước.
“Đứa bé sẽ không phải chịu tội thay cho lỗi lầm của cha mẹ.”
“Nó đã bị xóa bỏ họ Tiêu, được đưa đến một trang viện ngoài thành, có người chuyên trách nuôi dưỡng.”
Liễu Thanh Uyển ngơ ngác nhìn ta. Không còn thân phận Hoàng trưởng tôn, cũng không còn sự sủng ái của Vương t.ử Bắc Nhung, lại càng không còn vinh hoa phú quý. Nàng ta tính toán đủ điều, cuối cùng lại chẳng để lại được gì cho chính con trai mình. Ba ngày sau, Tiêu Thừa Dục bị xử trảm tại Ngọ Môn. Ngày hành hình, cả kinh thành vạn người đổ ra đường. Những tờ giấy ghi đầy ngày tháng từng dán kín khắp các con phố vẫn chưa bị xé hết. Bách tính đứng dưới những tấm cáo thị, nhìn vị Thái t.ử từng một thời không ai bì nổi mang xiềng đeo gông đi ngang qua. Hắn từng vì giữ thể diện mà nhận một đứa trẻ không phải con mình. Cuối cùng lại vì đoạt lại ngôi vị hoàng đế mà tự đưa chính mình lên đoạn đầu đài. Liễu Thanh Uyển và Hách Liên Sóc cũng không kịp chờ đối phương đến cứu. Một kẻ ch /ết ở kinh thành, một kẻ bị áp giải đến Bắc Cảnh. Trước khi ch /ết, bọn chúng vẫn còn đổ lỗi cho nhau, đều nói chính đối phương đã hủy hoại mình. Chỉ có gia quyến của ba nghìn tướng sĩ trận vong, cuối cùng cũng đợi được công đạo đến muộn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hoàng đế hỏi ta muốn được ban thưởng điều gì. Ta không xin vàng bạc, cũng không xin địa vị cao hơn.
“Thần nữ chỉ cầu xin ba việc.”
“Thứ nhất, khôi phục danh dự cho những tướng sĩ đã uổng mạng trong trận chiến hẻm núi, hậu đãi gia quyến của họ.”
“Thứ hai, trả lại binh quyền cho Thẩm gia, không tiếp tục truy cứu những người vô tội bị Thái t.ử liên lụy.”
“Thứ ba, chuẩn cho thần nữ được khôi phục họ Thẩm, chuyện hôn giá cả đời này đều do chính thần nữ tự quyết.”
Hoàng đế trầm mặc rất lâu, cuối cùng đều chấp thuận cả ba. Ngày ta rời khỏi Đông Cung, ta không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về Thái t.ử phi. Ta chỉ mang theo thanh kiếm cũ mẫu thân để lại và danh sách trợ cấp của ba nghìn tướng sĩ. Ngoài cửa cung, Thanh Đại vén rèm xe cho ta. Phía xa, ánh bình minh đang dần lên, chiếu sáng cả con phố dài. Ta quay đầu nhìn bức tường cung phía sau lần cuối. Kiếp trước, ta đã ch /ết ở nơi này. Kiếp này, chính tay ta tiễn tất cả những kẻ từng h /ại ta xuống địa ngục. Còn những tờ giấy ghi kín ngày tháng từng dán khắp kinh thành ấy, về sau vẫn không có ai xé sạch hoàn toàn. Nhiều năm sau, vẫn có người chỉ vào những tấm cáo thị đã phai màu để dạy dỗ con cháu: Có những món nợ, có thể sửa mạch án, có thể g /iết nhân chứng. Nhưng vĩnh viễn không thể lừa dối được thời gian. (HẾT TOÀN VĂN)