Chương 15
Chương 15
"Anh chịu phần của anh."
"Tôi chịu phần của tôi."
Lâm Hạo lập tức đỏ mắt.
"Không giống nhau!"
"Em đang dồn tôi vào đường cùng!"
Tôi nhìn anh ta. Giọng nói lạnh đến cực điểm.
"Lúc mẹ anh đứng trước hơn hai trăm người."
"Mắng tôi."
"Mắng mẹ tôi."
"Thì anh đang làm gì?"
"Anh đứng bên cạnh."
"Uống rượu."
Lâm Hạo lùi lại nửa bước. Như bị ai đó đánh trúng. Tôi vòng qua người anh ta. Đi về phía cửa.
"Đừng chặn đường nữa."
"Tôi phải về nhà."
Anh ta không đuổi theo. Khi cánh cửa kính khép lại. Tôi nghe thấy phía sau vang lên một tiếng động nặng nề. Giống như có thứ gì đó đổ sụp xuống ghế sofa. Taxi đã tới. Tôi mở cửa bước lên xe. Qua gương chiếu hậu. Lâm Hạo ngồi sụp trên ghế. Hai tay ôm mặt. Không nhúc nhích. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Triệu Tuệ Phương.
"Chiều nay Thẩm Quốc Lương đã liên hệ ba cơ quan truyền thông."
"Có thể ngày mai sẽ xuất hiện các bài báo bất lợi."
"Hướng công kích chủ yếu là nghi ngờ tư cách pháp lý và tính hợp pháp của Thanh Nguyên Đầu Tư."
Tôi trả lời: Chưa đầy vài giây. Điện thoại lại rung. Là Diệp Tri Thu.
"Bài đăng của Thẩm Nhược Lâm sắp đạt 10.000 lượt chia sẻ rồi."
"Hôm nay cô ta còn đăng thêm một bài."
"Nói chị đe dọa sẽ tống Lâm Hạo vào tù."
"Bình luận bên dưới còn chửi dữ hơn hôm qua."
Tôi khóa màn hình. Ném điện thoại vào túi xách. Màn đêm thành phố tràn qua khung cửa xe. Những dải ánh sáng nối tiếp lướt qua gương mặt tôi. Nhanh rồi biến mất. Nhanh rồi biến mất. Giống như cơn sóng dư luận đang cuộn trào ngoài kia. Nhưng tôi biết. Sóng có thể rất lớn. Thế nhưng... Thứ thực sự nhấn chìm một con người. Chưa bao giờ là lời nói. Mà là bằng chứng. Về đến nhà. Tôi mở cửa. Căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ. Bếp lạnh ngắt. Trong tủ lạnh vẫn còn nửa cây xà lách và hai quả trứng từ hôm qua. Tôi rửa tay. Lấy nguyên liệu ra. Chiếc chảo nóng dần lên. Dầu vừa đổ vào đã phát ra tiếng xèo xèo. Điện thoại trong túi rung thêm một lần nữa. Tôi không nhìn. Lật quả trứng sang mặt còn lại. Vài ngày nữa căn bếp này cũng sẽ không còn thuộc về tôi. Chẳng có gì đáng tiếc. Lá bài truyền thông của Thẩm Quốc Lương cũng được tung ra. Sáng ngày thứ sáu. Ba trang tin kinh doanh địa phương đồng loạt đăng bài. Tiêu đề tuy khác nhau. Nhưng nội dung đều giống hệt. Nghi ngờ nguồn gốc của Thanh Nguyên Đầu Tư. Ám chỉ dòng tiền của tôi có vấn đề. Thậm chí còn công khai gọi đích danh: Tô Vãn Tình. Đây là lần đầu tiên. Tên tôi được đặt cạnh Thanh Nguyên Đầu Tư một cách công khai. Tôi vẫn luôn ở dưới mặt nước. Thông tin công khai về người sáng lập Thanh Nguyên Đầu Tư chỉ có ba chữ: Không lý lịch. Không tài khoản mạng xã hội. Thẩm Quốc Lương vô tình làm một chuyện mà trước đó tôi chưa từng định làm. Ông ta kéo thứ nằm dưới mặt nước lên. Chỉ tiếc... Ông ta kéo sai thứ. Ông ta tưởng mình đang đào bới bê bối của tôi. Nhưng thực chất lại đào lên những chuyện khác. 10 giờ sáng. Chu Viễn gọi điện tới.
"Ba bài viết kia được chia sẻ rất nhiều."
"Nhưng phần bình luận xảy ra một chuyện khá thú vị."
"Có một tài khoản xuất hiện dưới cả ba bài viết."
"Tài khoản đã xác thực tên thật."
"Ngô Đức Thắng."
Tôi khựng lại một chút. Chu Viễn tiếp tục:
"Phần giới thiệu ghi."
"'Ủy viên danh dự Tập đoàn Thiên Thành.'"
Tập đoàn Thiên Thành. Doanh nghiệp tổng hợp lớn nhất thành phố. Ngô Đức Thắng là một trong những người sáng lập. Dù gần như đã nghỉ hưu. Nhưng lời ông nói trong giới vẫn rất có trọng lượng.
"Ông ấy viết gì?"
"Mỗi bài chỉ có một câu."
Chu Viễn đọc lại:
"Bài thứ nhất."
"'Mẹ của cô Tô, bà Tô Mẫn, là bạn cũ hơn ba mươi năm của tôi.'"
"Bài thứ hai."
"'Khoản đầu tư đầu tiên của Thanh Nguyên Đầu Tư là do bà Tô Mẫn dùng 400.000 tệ khởi nghiệp từ con số không, còn sớm hơn phần lớn những người đang bàn luận hôm nay.'"
"Bài thứ ba."
"'Từ năm hai mươi hai tuổi, cô Tô Vãn Tình tiếp quản Thanh Nguyên Đầu Tư cho đến nay. Toàn bộ sổ sách đều được bốn công ty kiểm toán hàng đầu kiểm tra mỗi năm. Chưa từng xuất hiện bất kỳ sai phạm nào.'"
Tôi đặt tách cà phê xuống. Chu Viễn cười.
"Lượt thích của ba bình luận đó hiện đã vượt luôn lượng tương tác của bài báo."
"Thêm nữa."
"Ba công ty từng định tạm dừng hợp tác."
"Sáng nay đã có hai công ty chủ động gọi điện."
"Thái độ thay đổi hoàn toàn."
"Nếu ông Ngô đã lên tiếng."
"Thì họ tin Thanh Nguyên Đầu Tư."
"Dự án vẫn sẽ tiếp tục đàm phán."
"Công ty còn lại thì sao?"
"Công ty đó không gọi điện."
"Họ cử người tới luôn."
"Chiều nay muốn gặp trực tiếp chị."
Tôi tựa lưng vào ghế. Ngô Đức Thắng. Ông lão tóc bạc ngồi trong góc tối hôm tiệc mừng công. Từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ uống trà. Ông tới đó. Không phải để nhìn Lâm Hạo. Cũng không phải để nhìn Thẩm Quốc Lương. Là để nhìn tôi. Mẹ tôi từng hợp tác đầu tư với ông vài lần. Sau khi mẹ qua đời. Năm nào đến ngày Thanh Minh. Ông cũng cho người mang một bó hoa tới mộ bà. Ông chưa từng chủ động gặp tôi. Nhưng ông vẫn luôn quan sát. Nhìn tôi kết hôn. Nhìn tôi lùi về phía sau. Nhìn tôi bị người khác gọi là bà nội trợ mặt vàng. Nhìn tôi bị chê cười. Cho đến đêm tiệc mừng công ấy. Khi ông nói:
"Đi một nước cờ hay."