Chương 6
Chương 6
Tôi đẩy cửa phụ. Đi xuyên qua hành lang. Tiến về phía nhà vệ sinh. Diệp Tri Thu vội vàng đuổi theo.
"Tô Vãn Tình!"
"Em nhịn hết nổi rồi!"
"Cô ta cố ý."
"Chị không nhìn ra sao?"
"Tôi nhìn ra."
"Nhìn ra mà chị còn bảo em im lặng?"
"Chưa đến lúc."
Tôi rút khăn ướt ra. Chậm rãi lau vết rượu trên váy. Nhưng màu đỏ sẫm đã ngấm sâu vào từng sợi vải. Cho dù lau thế nào... Cũng không thể sạch được nữa. Diệp Tri Thu dựa vào bồn rửa tay, hai tay khoanh trước ngực. Lông mày cô ấy nhíu chặt. Những lời muốn nói như nghiến ken két sau kẽ răng.
"Chị nói cho em biết đi."
"Rốt cuộc khi nào mới gọi là 'đúng lúc'?"
Tôi ngẩng đầu nhìn vào gương. Trước ngực chiếc váy là một mảng đỏ sẫm do rượu vang thấm vào. Nhìn giống như một vết thương. Nhưng trên gương mặt phản chiếu trong gương lại không có bất kỳ cảm xúc nào. Đúng 7 giờ tối. Buổi lễ chính thức bắt đầu. Toàn bộ đèn trong đại sảnh vụt tắt. Ba luồng đèn sân khấu đồng thời chiếu thẳng lên phông màn. Logo của Công ty Công nghệ Hạo Vũ từ từ hiện lên giữa màn hình. Bên dưới là hàng chữ lấp lánh: TIỆC MỪNG THÀNH CÔNG GỌI VỐN CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ HẠO VŨ Lâm Hạo bước lên sân khấu. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Tối nay tâm trạng của anh ta đặc biệt tốt. Hay nói chính xác hơn... Là cực kỳ phấn khích. Anh ta đứng giữa sân khấu. Tay cầm micro. Giọng nói vang dội đến mức loa cũng rung lên khe khẽ.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay."
"Để cùng chứng kiến thời khắc quan trọng nhất của Công ty Công nghệ Hạo Vũ."
"Ba năm trước."
"Khi mới khởi nghiệp."
"Công ty chỉ có hai người."
"Một văn phòng chưa đầy mười lăm mét vuông."
"Còn hôm nay."
"Hơn năm mươi nhân viên đang ngồi tại đây."
"Giá trị công ty đã vượt mốc hàng trăm triệu tệ."
Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm.
"Tất cả những điều này..."
"Không thể thiếu sự giúp đỡ của một người."
Tôi từng nghĩ. Ánh mắt anh ta sẽ nhìn về phía tôi. Nhưng không. Ánh mắt ấy hướng thẳng tới bàn số 1.
"Ông Thẩm Quốc Lương."
"Tổng giám đốc Thẩm."
"Chính ông ấy là người đã lựa chọn tin tưởng chúng tôi trong lúc khó khăn nhất."
"Vòng gọi vốn lần này có tổng giá trị 100.000.000 tệ."
"Do Quốc Lương Thực Nghiệp dẫn đầu đầu tư."
Đèn sân khấu lập tức chiếu về bàn số 1. Thẩm Quốc Lương đứng dậy. Nâng ly rượu trong tay. Xa xa cụng ly với Lâm Hạo trên sân khấu.
"Tổng giám đốc Lâm khách sáo rồi."
Giọng ông ta truyền khắp đại sảnh thông qua micro.
"Tôi làm ăn mấy chục năm."
"Nhìn người rất chuẩn."
"Lâm Hạo là một người có thể làm nên chuyện lớn."
Nói đến đây. Ông ta dừng lại. Ánh mắt lướt qua Thẩm Nhược Lâm bên cạnh. Sau đó lại nhìn lên sân khấu. Nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Duyên phận giữa hai nhà chúng ta..."
"Đâu chỉ có mỗi chuyện đầu tư."
Cả hội trường lập tức cười ồ lên. Không ít người bắt đầu huýt sáo, vỗ tay phụ họa. Thẩm Nhược Lâm cúi đầu vén tóc. Nụ cười e lệ vừa phải. Trương Thúy Lan bên cạnh vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay. Vui mừng như thể sắp cưới con dâu mới. Diệp Tri Thu ngồi cạnh tôi, khẽ chửi thề một câu. Vẫn im lặng. Bởi thứ tôi đang nhìn không phải bọn họ. Mà là màn hình lớn trên sân khấu. Đúng lúc đó. Màn hình chuyển sang trang giới thiệu thông tin nhà đầu tư. Dòng đầu tiên ghi rõ: Quốc Lương Thực Nghiệp
"Chị Thúy Lan."
"Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy?"
Trương Thúy Lan cười tươi như hoa.
"Là con dâu tương lai của tôi."
"Lâm Hạo nhà tôi quen con bé hơn nửa năm rồi."
"Vậy còn cô con dâu hiện tại thì sao?"
"Nhắc làm gì."
Trương Thúy Lan khinh thường phẩy tay.
"Cả đời cũng chỉ có số làm nội trợ thôi."
Tiếng cười lập tức vang lên. Bên cạnh tôi. Diệp Tri Thu dùng dao nĩa cắt miếng bò thành từng mảnh vụn. Tôi nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống.