Chương 17
Chương 17
Tôi nhìn ông ta.
"Chưa chắc."
Thẩm Quốc Lương lập tức ngẩng đầu.
"Ý cô là sao?"
Tôi đẩy một phần tài liệu trên bàn sang phía ông ta.
"Ông xem trước đi."
Ông ta mở ra. Lật vài trang. Sắc mặt dần thay đổi.
"Cái này là..."
"Tài liệu điều tra nội bộ của Hạo Vũ."
Tôi bình thản nói.
"Bao gồm các khoản chi bất thường trong sáu tháng gần đây."
Ngón tay Thẩm Quốc Lương dừng lại trên một trang giấy. Bên trên là một khoản chuyển khoản. 420.000 tệ. Mục đích ghi: Mua sắm thiết bị. Nhưng thực tế không có bất kỳ thiết bị nào được nhập kho. Người nhận tiền. Là tài khoản cá nhân của Lâm Hạo. Ông ta lật tiếp. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. 280.000 tệ. 360.000 tệ. 510.000 tệ. Từng khoản từng khoản. Đều được ngụy trang dưới danh nghĩa chi phí vận hành. Nhưng cuối cùng đều chảy vào túi riêng của Lâm Hạo.
"Cái thằng khốn này..."
Thẩm Quốc Lương siết chặt tập tài liệu. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
"Tôi bỏ tiền cho nó mở rộng công ty."
"Nó lại coi công ty như két sắt riêng?"
Tôi không nói gì. Đợi ông ta xem hết. Một lúc sau. Thẩm Quốc Lương đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn.
"Những thứ này đủ để kiện nó không?"
"Chiếm dụng tài sản công ty."
"Nếu chứng minh được có hành vi gian lận khi gọi vốn."
"Mức độ sẽ nghiêm trọng hơn."
Trong văn phòng lập tức yên lặng. Thẩm Quốc Lương ngồi đó rất lâu. Giống như chỉ trong vài ngày. Ông ta đã già đi cả chục tuổi. Ông ta cười khổ.
"Tôi đúng là mù mắt."
"Lúc trước còn tưởng mình tìm được một nhân tài."
"Nào ngờ..."
"Nó coi tôi như con ngốc."
Tôi khép tập hồ sơ lại.
"Ông tìm tôi hôm nay."
"Không chỉ vì 20.000.000 tệ."
Thẩm Quốc Lương im lặng vài giây. Sau đó gật đầu. Ông ta nhìn ra cửa kính. Giọng nói thấp xuống.
"Tôi còn muốn nói chuyện về Nhược Lâm."
Tôi không lên tiếng. Ông ta tiếp tục.
"Từ nhỏ mẹ nó mất sớm."
"Tôi bận làm ăn."
"Nên chiều hư nó."
"Nó muốn gì tôi cũng cho."
"Cho tới khi nó tưởng rằng..."
"Cả thế giới đều phải nhường đường cho nó."
Ông ta cười tự giễu.
"Những bài đăng trên mạng."
"Tôi đã xem rồi."
"Nó nói cô ghen tỵ với nó."
"Nói cô dùng tiền để trả thù."
"Nhưng thật ra."
"Người nên ghen tỵ..."
Ánh mắt ông ta đầy mệt mỏi.
"Cô có tất cả."
"Năng lực."
"Nhưng lại có thể sống như một người bình thường suốt ba năm."
"Nó thì không làm được."
Tôi nhấp một ngụm trà.
"Ông muốn nói gì?"
Thẩm Quốc Lương thở dài.
"Tôi muốn thay con bé xin lỗi."
"Cũng muốn thay chính mình xin lỗi."
"Tối hôm tiệc mừng công."
"Tôi biết Trương Thúy Lan và Lâm Hạo ép cô ly hôn."
"Nhưng tôi không ngăn."
"Tôi cho rằng chuyện đó không liên quan tới mình."
"Giờ nghĩ lại."
"Tôi cũng là một phần của trò hề đó."
Trong văn phòng yên lặng hồi lâu. Tôi đặt tách trà xuống.
"Ông Thẩm."
"Có những chuyện."
"Xin lỗi không giải quyết được."
"Nhưng ít nhất."
"Nó chứng minh ông còn biết mình sai ở đâu."
Thẩm Quốc Lương cười khổ.
"Vậy còn Lâm Hạo?"
Tôi nhìn dòng xe cộ bên dưới. Giọng nói nhàn nhạt.
"Người làm sai."
"Sớm muộn cũng phải trả giá."
"Chỉ là..."
"Người đòi món nợ đó."
"Không còn là tôi nữa."
Thẩm Quốc Lương khẽ sững người. Đúng lúc ấy. Điện thoại trên bàn rung lên. Là tin nhắn của Chu Viễn.
"Đã khôi phục xong toàn bộ email bị xóa."
"Tìm thấy thư trao đổi giữa Lâm Hạo và Thẩm Nhược Lâm về việc chỉnh sửa dữ liệu trước khi gọi vốn."
Tôi nhìn màn hình vài giây. Khóe môi khẽ cong lên. Ván cờ này. Cuối cùng cũng đi tới bước quan trọng nhất. Bởi vì từ giờ trở đi. Thứ sắp hủy hoại Lâm Hạo... Không còn là cuộc ly hôn nữa. Mà là chính những bằng chứng do anh ta để lại.
"Vậy ý cô là..."
Thẩm Quốc Lương nhìn tôi chằm chằm.
"Công ty Công nghệ Hạo Vũ vẫn còn cứu được?"
"Tự cứu thì không."
Tôi khép tập hồ sơ lại.
"Nhưng sản phẩm của họ không phải hoàn toàn vô giá trị."
"2.000.000 người dùng thực."
"Tuy không phải 8.000.000 như Lâm Hạo khai báo."
"Nhưng trong ngành cũng không hề ít."
"Vấn đề nằm ở ban quản lý."
"Nếu thay toàn bộ đội ngũ hiện tại."
"Loại bỏ những phần dữ liệu thổi phồng."
"Giữ lại hoạt động kinh doanh thật."
"Thì công ty vẫn có cơ hội sống sót."
Ánh mắt Thẩm Quốc Lương lập tức thay đổi.
"Cô muốn tiếp quản Hạo Vũ?"
Tôi lắc đầu.
"Nhưng tôi có thể giúp ông tìm được người phù hợp."
"Người đó có thể tiếp quản công ty."
"Nếu thuận lợi."
"20.000.000 tệ của ông vẫn còn cơ hội thu hồi."
Thẩm Quốc Lương nhìn tôi thật lâu. Cuối cùng mới hỏi:
"Vậy cô muốn gì?"
"Hai điều."
"Thứ nhất."
"Từ nay ông không tiếp tục đứng ra bênh vực Lâm Hạo."
"Cũng không gây khó dễ cho Thanh Nguyên Đầu Tư trong giới nữa."
Ông ta gật đầu rất nhanh.
"Điều thứ hai?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
"Quản lý cho tốt cô con gái của ông."
Khóe miệng Thẩm Quốc Lương giật nhẹ. Một nụ cười cay đắng hiện lên.
"Tổng giám đốc Tô."
"Cô lợi hại hơn vẻ ngoài rất nhiều."
Tôi bình thản đáp:
"Không phải lợi hại."
"Chỉ là tôi đã mất ba năm làm một bà nội trợ."
"Để nhìn rõ ai là người đáng tin."