Chương 23

Chương 23

Chu Viễn mang phương án tái cấu trúc đi gặp Thẩm Quốc Lương. Bốn tiếng sau trở về. Vừa bước vào văn phòng đã nói:
"Xong rồi."
"Tán thành?"
"Tán thành."
"Ông ta không phản đối điều khoản nào lớn."
"Chỉ bổ sung một yêu cầu."
"Trong tên công ty mới."
"Không được xuất hiện hai chữ Hạo Vũ."
"Tôi đồng ý."
Tôi gật đầu. Chu Viễn bật cười.
"Còn một chuyện nữa."
"Lúc rời đi."
"Ông ta nhờ tôi chuyển cho chị một câu."
Tôi ngước mắt.
"'Tô tổng làm việc biết chừng mực.'"
"'Tôi phục rồi.'"
"'Sau này có cơ hội thì hợp tác.'"
Tôi khẽ cười.
"Ông ta còn nói thêm một câu nữa đúng không?"
Chu Viễn hơi sửng sốt.
"Chị biết?"
"Tôi đoán xem."
"Ông ta có phải còn nói."
"'Chuyện con gái tôi gây phiền phức cho cô rồi.'"
Chu Viễn nhìn tôi vài giây. Sau đó bật cười.
"Đúng là nói như vậy."
Tôi khép tập hồ sơ lại.
"Vì ông ta là một thương nhân rất khôn ngoan."
"Ông ta biết lúc nào nên đánh."
"Và lúc nào nên dừng."
"Những bài đăng của Thẩm Nhược Lâm."
"Những lời công kích trên mạng."
"Ông ta có thể không trực tiếp làm."
"Nhưng chắc chắn đã ngầm đồng ý."
"Bây giờ muốn kết thúc mọi chuyện."
"Thì phải xóa sạch nợ cũ."
"Tôi hiểu."
Chu Viễn gật đầu.
"Cho nên câu đó không phải xin lỗi."
"Mà là thanh toán sổ sách."
"Từ nay về sau."
"Ai nấy đều coi như chưa từng xảy ra."
Chu Viễn lắc đầu cười.
"Làm việc với chị."
"Ba năm trường thương mại cũng không học được nhiều như vậy."
"Đừng nịnh."
Tôi liếc anh.
"Bước tiếp theo."
"Cho pháp chế hoàn thiện phương án tái cấu trúc."
"Càng nhanh càng tốt."
"2.000.000 người dùng thật của Hạo Vũ không thể để nằm chết mãi."
Sau khi Chu Viễn rời đi. Tôi cầm điện thoại lên. Gửi cho Diệp Tri Thu một tin nhắn.
"Tối nay rảnh không?"
"Tôi mời ăn cơm."
Gần như ngay lập tức. Tin nhắn trả lời xuất hiện.
"Mặt trời mọc phía nam rồi à?"
"Quán đêm cũ."
"Cậu quản lý cả chục tỷ tệ."
"Mời tôi ăn tăm cay?"
"Tôi nghèo."
"Không thích thì cậu trả tiền."
Bên kia gửi lại một chuỗi icon tức giận. Bảy giờ tối. Tôi và Diệp Tri Thu ngồi trước quầy tăm cay trong khu chợ đêm. Ghế nhựa thấp thấp. Trên bàn là những xiên tre. Bát nước chấm. Khói nóng nghi ngút. Đầy hơi thở cuộc sống. Diệp Tri Thu nhúng hai xiên thịt bò vào nồi lẩu. Lăn vài vòng. Sau đó gắp ra. Chấm một lớp sốt mè thật dày.
"Tô Vãn Tình."
"Cả đời này."
"Khoản đầu tư lỗ nhất của cậu là gì?"
Tôi không cần suy nghĩ.
"Lấy Lâm Hạo."
Diệp Tri Thu lắc đầu.
"Vậy cậu nói đi."
"Cậu giấu mình suốt ba năm mới là khoản đầu tư lỗ nhất."
"Cậu có năng lực lớn như vậy."
"Lại tự nhốt mình trong căn hộ tám mươi mét vuông."
"Nấu cơm suốt ba năm."
"Vốn dĩ cậu không cần phải chịu những ấm ức đó."
Tôi cầm một xiên khoai tây. Chậm rãi đảo trong nồi.
"Ba năm đó không phải đầu tư."
"Là học phí."
"Tôi dùng ba năm để xác nhận một chuyện."
"Chuyện gì?"
Tôi nhìn những bọt dầu đỏ đang sôi lăn tăn. Chậm rãi đáp:
"Một người đối xử với mình tốt hay không."
"Không phụ thuộc vào việc mình có bao nhiêu tiền."
"Mà phụ thuộc vào việc."
"Khi họ nghĩ rằng mình chẳng có gì."
"Họ sẽ đối xử với mình như thế nào."
Diệp Tri Thu nhai miếng thịt bò. Rất lâu mới nuốt xuống.
"Vậy bây giờ cậu đã có câu trả lời rồi."
"Tiếp theo thì sao?"
"Tiếp tục làm việc."
"Thanh Nguyên Đầu Tư còn rất nhiều dự án."
"Dự án tái cấu trúc Hạo Vũ phải theo sát."
"Chu Viễn cũng đang xem mấy hướng đầu tư mới."
"Còn chuyện tình cảm?"
Tôi bật cười.
"Cậu bị tổn thương rồi à?"
Tôi lắc đầu.
"Không phải tổn thương."
"Mà là biết mình muốn gì."
Tôi nhìn nồi lẩu đang sôi.
"Tôi muốn một người."
"Nhìn thấy con người thật của tôi."
"Vẫn lựa chọn ở lại."
"Không phải nhìn thấy Thanh Nguyên Đầu Tư rồi mới ở lại."
"Mà là nhìn thấy cô gái mặc áo len cũ."
"Đứng trong bếp cắt bông cải xanh."
"Vẫn cảm thấy cô ấy rất tốt."
Diệp Tri Thu đặt đũa xuống. Dùng mu bàn tay lau khóe miệng.
"Tô Vãn Tình."
"Cậu xứng đáng với người tốt nhất thế giới."
"Tự nhiên lại sến."
"Tôi nói thật."
"Cậu xứng đáng."
Chợ đêm ồn ào náo nhiệt. Xa xa có người đang oẳn tù tì uống bia. Gần đó có tiếng trẻ con khóc. Khói thịt nướng bay ngang. Cay đến mức khiến người ta phải nheo mắt. Tôi nâng một xiên thịt lên. Khẽ chạm vào xiên của Diệp Tri Thu.
"Lấy xiên thay rượu."
Diệp Tri Thu bật cười.
"Lấy xiên thay rượu."
Tối hôm đó. Sau khi trở về nhà. Tôi đứng trên ban công. Ban công đã trống hơn rất nhiều. Chiếc tạp dề được cất vào thùng giấy. Chiếc thùng đặt cạnh cửa. Chờ ngày chuyển đi. Tấm biển trên nóc tòa nhà văn phòng vẫn sáng. Thanh Nguyên Đầu Tư. Ba chữ màu trắng lạnh lẽo. Lấp lánh trong màn đêm. Gió đã bớt lạnh hơn trước. Mùa thu sắp qua rồi. Tôi đứng đó thêm một lúc. Rồi quay vào nhà. Kéo chiếc vali trên nóc tủ xuống. Bắt đầu thu dọn hành lý. Quần áo không nhiều. Chỉ chiếm nửa vali. Có vài cuốn sách. Tôi nhét vào khe trống. Hộp trang sức trống rỗng. Đôi bông tai kia. Từ lâu đã bị người khác lấy mất. Khi lục đến góc sâu nhất trong tủ quần áo. Tôi chạm vào một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chùm chìa khóa ấy. Mặt dây chuyền màu vàng nho nhỏ phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ. Lật mặt sau. Dòng chữ cực nhỏ vẫn còn nguyên. Thanh Nguyên. Ngày mẹ trao chùm chìa khóa này cho tôi. Bà từng nói:
"Không phải mọi thất bại đều thật sự là thất bại."
"Cũng không phải mọi chiến thắng đều đáng để chiến thắng."
"Hãy nhìn cho rõ."
"Rồi mới ra tay."
Con đã nhìn rõ rồi. Tôi bỏ chùm chìa khóa vào túi áo trong. Kéo khóa vali lại. Tôi sẽ chuyển nhà. Bánh xe vali lăn hai vòng trên sàn. Phát ra tiếng động khe khẽ. Đèn trong phòng tắt đi. Ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn sáng rực. Giữa muôn vàn ánh đèn ấy. Có một ngọn đèn thuộc về tôi. Từ đầu đến cuối. Vẫn luôn là của tôi.