Chương 10
Chương 10
Sau đó chậm rãi mở miệng.
“Nhưng thân là nữ nhân.”
“Điều quan trọng nhất chẳng phải là hai chữ ‘rộng lượng’ hay sao?”
“Mẫu thân chàng hiền lương như vậy.”
“Chắc chắn cũng sẽ rộng lượng tiếp nhận căn bệnh mà ông trời ban cho bà ấy thôi.”
“Dẫn theo vị mẫu thân rộng lượng của chàng.”
“Biến khỏi tầm mắt ta.”
“Nếu còn dám làm bẩn mảnh đất trước cổng Thẩm gia.”
“Ta sẽ lập tức báo quan.”
“Đánh gãy chân chó của chàng.”
Sắc mặt Lục Vân Chu trắng bệch như tro tàn. Thật sự đã hết rồi. Kinh thành đổ một trận tuyết lớn. Tuyết trắng phủ kín mái nhà và phố xá. Trong phòng riêng của Thiên Hương Lâu. Địa long cháy rực. Sưởi ấm cả gian phòng. Ta tựa người trên chiếc nhuyễn tháp trải da hồ ly tuyết. Vừa nhàn nhã ăn hạt thông. Vừa nghe tiếng kể chuyện từ đại sảnh dưới lầu vọng lên. Tiếng kinh đường mộc vang dội. Lão kể chuyện hắng giọng. Sau đó cao giọng nói:
“Nếu nói tới chuyện lạ kỳ nhất kinh thành gần đây.”
“Thì không gì vượt qua được Hầu phủ đã suy tàn kia!”
“Lão Hầu gia tuổi già vẫn thích phong lưu.”
“Ngày đêm chìm đắm trong đám mỹ nhân.”
“Kết quả một đêm đột tử, bỏ mạng nơi Xuân Huy Đường!”
“Lão phu nhân thì trúng phong nằm liệt giường.”
“Ngày ngày phải sống cảnh khốn đốn!”
“Còn vị Lục đại nhân năm nào.”
“Bây giờ đang ở ngoài nghĩa địa trông coi phần mộ đấy!”
Vừa dứt lời. Cả đại sảnh lập tức bùng nổ tiếng cười. Ai nấy đều cười nghiêng ngả. Tiếng bàn tán vang lên không dứt. Chuyện của Hầu phủ nhanh chóng lan khắp kinh thành. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đã trở thành đề tài được người người bàn tán nhiều nhất. Trong tửu lâu. Trong trà quán. Ngoài đầu đường cuối ngõ. Đâu đâu cũng có người nhắc tới. Tiếng kinh đường mộc của lão tiên sinh kể chuyện vừa vang lên. Dưới đài đã lập tức cười ầm cả lên.
“Lão Hầu gia cả đời thích thể diện, cuối cùng lại mất sạch thể diện!”
“Lão phu nhân suốt ngày dạy người khác phải rộng lượng, kết quả lại bị chính hai chữ rộng lượng ép đến trúng phong!”
“Còn vị Lục đại nhân kia nữa!”
“Bỏ chính thê giàu có như thần tài để chọn ngoại thất.”
“Cuối cùng người chết, nhà tan, chức mất!”
“Đúng là báo ứng không chừa một ai!”
Tiếng cười nói liên tiếp vang lên. Mà câu chuyện ấy. Cũng trở thành trò vui được dân chúng kinh thành nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Trong phòng riêng trên lầu. Xuân Hoa vừa bóc quýt cho ta. Vừa cười đến mức không khép nổi miệng.
“Đại tiểu thư.”
“Mười tám gầy mã Dương Châu kia đúng là mua quá đáng giá rồi.”
“Nô tỳ mới nghe ngóng được tin tức.”
“Mười tám vị tiểu nương tử ấy đã mang tiền về Giang Nam.”
“Cùng nhau mở một cửa hàng son phấn.”
“Nghe nói việc làm ăn phát đạt vô cùng.”
“Hiện giờ đã trở thành một trong những cửa hiệu nổi tiếng nhất địa phương rồi.”
Ta khẽ bật cười. Nhận lấy múi quýt Xuân Hoa đưa tới. Vị ngọt lan khắp đầu lưỡi.
“Như vậy rất tốt.”
“Chẳng qua là mỗi người lấy thứ mình cần mà thôi.”
“Ta dùng một khoản tiền không đáng kể.”
“Đổi lấy toàn bộ vận số của Hầu phủ.”
“Còn các nàng ấy dùng bản lĩnh của mình.”
“Đổi lấy tự do cho nửa đời còn lại.”
Nói đến đây. Ta chậm rãi đứng dậy. Đi tới bên cửa sổ. Đẩy nhẹ cánh cửa ra. Gió lạnh mang theo những bông tuyết trắng xóa lập tức ùa vào. Ngoài cửa sổ. Tuyết phủ khắp kinh thành. Đường phố đông đúc. Ngựa xe như nước. Khung cảnh phồn hoa trải dài đến tận cuối tầm mắt. Khắp Đại Chu. Từ nam tới bắc. Đều có sản nghiệp của Thẩm gia. Đều có vô số bạc trắng chảy vào kho bạc của ta. Không còn những cuộc đấu đá trong hậu trạch. Không còn những lời đạo đức giả. Không còn những kẻ vừa muốn tiền bạc của ta, vừa muốn giẫm ta xuống bùn. Từ nay về sau. Thời gian của ta. Chỉ thuộc về chính ta. Ta muốn làm ăn. Thì làm ăn. Ta muốn du ngoạn. Thì du ngoạn. Ta muốn sống thế nào. Thì sống thế ấy. Không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Cũng không cần vì bất kỳ ai mà tự làm khổ mình nữa. Ta nâng chén rượu lên. Đối diện với trời tuyết mênh mang ngoài cửa sổ. Từ từ giơ cao. Kính quãng đời đã qua. Kính những năm tháng ngu muội từng đặt nhầm người vào trong tim. Kính đoạn nhân duyên đã mục nát ấy cuối cùng cũng kết thúc. Và kính chính bản thân ta. Thẩm Minh Châu. Từ nay về sau. Không còn gông xiềng. Không còn trói buộc. Không còn phải sống vì bất kỳ ai khác. Chỉ còn lại vinh hoa rực rỡ. Chỉ còn lại tiền tài đầy kho. Chỉ còn lại những tháng ngày tự do mà ta xứng đáng có được. Ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi. Trong phòng. Rượu vẫn còn ấm. Mà cuộc đời của Thẩm Minh Châu. Mới chỉ vừa bắt đầu. (TOÀN VĂN HOÀN)