Chương 6
Chương 6
Công công lập tức dẫn theo người. Hùng hổ xông thẳng tới viện của mẹ chồng. Lúc này mẹ chồng vẫn đang ôm chiếc tịnh bình bạch ngọc ấy. Trong lòng mơ tưởng đủ điều. Cánh cửa lớn đột nhiên bị người ta đá tung. Công công vừa bước vào. Ánh mắt đã lập tức dán chặt lên chiếc tịnh bình trong tay bà ta. Tròng mắt gần như muốn lồi hẳn ra ngoài.
“Độc phụ!”
“Quả nhiên bà là thứ người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân!”
“Trong nhà sắp không có cơm ăn nữa rồi.”
“Vậy mà bà vẫn giấu một món bảo vật tốt như vậy.”
“Không chịu lấy ra sung công!”
“Bà còn dám lén sau lưng ta bán đi các ái thiếp của ta nữa sao?”
Mẹ chồng ôm chặt chiếc tịnh bình bạch ngọc trong lòng. Kiên quyết không buông tay.
“Đây là hồi môn của ta!”
“Ta muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó!”
“Chính mười tám con tiện nhân kia đã làm cho cái nhà này bị quậy thành bộ dạng gì rồi!”
Công công căn bản không thèm nghe bà ta giải thích. Ông ta lập tức ra lệnh cho hạ nhân tiến lên cướp lấy. Trong lúc tranh giành. Đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan. Chiếc tịnh bình bạch ngọc mỡ dê vô giá kia. Rơi mạnh xuống mặt đất. Trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Mẹ chồng nhìn đống mảnh ngọc vỡ đầy trên nền đất. Lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng.
“Ngọc bình của ta!”
Công công nhìn đống ngọc vỡ tan tành dưới đất. Đau lòng đến mức gần như không thở nổi. Đống ngọc này nếu bán đi. Đổi được biết bao nhiêu rượu ngon mỹ vị. Đổi được biết bao nhiêu son phấn trang sức cho các mỹ nhân. Càng nghĩ ông ta càng tức giận. Cuối cùng trực tiếp giáng cho mẹ chồng một cái tát vang dội.
“Đồ đàn bà phá của!”
“Không chỉ ghen tuông độc ác.”
“Mà còn phung phí của trời!”
“Nếu sau này bà còn dám động tới một sợi tóc của mười tám vị di nương này nữa.”
“Ngày mai lão phu sẽ viết hưu thư.”
“Để Hồng Ngọc làm bình thê!”
Mẹ chồng ôm bên má đã sưng đỏ. Ngơ ngác nhìn công công. Nằm mơ bà ta cũng không thể ngờ được. Có một ngày. Hai chữ “bình thê” lại rơi xuống chính đầu mình. Trước mắt bà ta tối sầm. Ngay sau đó tức đến mức sùi cả bọt mép. Cả người mềm nhũn ngã vật xuống đất. Lần này mẹ chồng thực sự ngã xuống. Đại phu vừa bắt mạch xong đã khẽ thở dài. Ông đổi từ tay trái sang tay phải, lại đổi từ tay phải sang tay trái. Càng bắt mạch, sắc mặt càng nặng nề. Một lúc lâu sau ông mới thu tay lại.
“Lão phu nhân nhiều ngày liên tiếp uất khí tích tụ.”
“Lại chịu kích thích quá lớn.”
“Nộ khí công tâm, khí huyết nghịch hành.”
“Đây là chứng trúng phong.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Đại phu nhìn người đang nằm trên giường, chậm rãi nói tiếp:
“May mắn thì sau này còn có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại.”
“Còn nếu không...”
Ông lắc đầu.
“Chỉ sợ nửa đời còn lại đều phải nằm trên giường dưỡng bệnh.”
“Quan trọng nhất là phải tĩnh tâm.”
“Tuyệt đối không được động khí nữa.”
Nói xong, ông thu dọn hòm thuốc rồi rời đi. Nhưng ai cũng hiểu. Có những bệnh có thể chữa. Có những bệnh không thể chữa. Mà có những bệnh cho dù chữa được thân thể. Cũng không chữa nổi lòng người. Từ ngày đó trở đi. Mẹ chồng không còn là vị lão phu nhân cao cao tại thượng của Hầu phủ nữa. Không còn ngồi trên ghế thái sư. Không còn tay lần tràng hạt. Không còn mở miệng là nữ đức, ngậm miệng là gia phong. Bà ta nằm trên giường. Nửa người gần như không còn nghe sai khiến. Miệng méo sang một bên. Muốn nói cũng không nói rõ. Ngay cả ngồi dậy uống một ngụm nước cũng cần người đỡ. Người từng thích nhất là dạy dỗ người khác. Cuối cùng lại ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói nổi. Mà lúc này. Hầu phủ cũng đã không còn là Hầu phủ của ngày trước. Tiền bạc cạn kiệt. Sổ sách trống không. Hạ nhân lần lượt bị cắt giảm. Ngay cả nha hoàn chuyên hầu bệnh cũng không thuê nổi. Lão Hầu gia dứt khoát giao hết việc chăm sóc lão phu nhân cho mười tám vị mỹ thiếp. Nghe nói khi đưa ra quyết định ấy. Ông ta còn cảm thán một câu:
“Đều là người một nhà cả, thay nhau chăm sóc là được.”
Nhưng những người ấy vốn được đón vào phủ để hưởng phúc. Nào có ai thật lòng muốn hầu hạ người khác. Hôm nay người này tới ngồi một lát. Ngày mai người kia tới hỏi han vài câu. Rồi ai nấy đều tìm cớ rời đi. Người thì đau đầu. Người thì mệt mỏi.