Chương 5

Chương 5

Rõ ràng là một cái hố không đáy. Nàng ta khẽ đưa tay vuốt ve bụng mình. Trong lòng đã bắt đầu âm thầm tính toán đường lui cho bản thân. Ta vừa nhàn nhã cắn hạt dưa. Vừa nghe Xuân Hoa sinh động như thật kể lại tình hình chiến sự mới nhất trong Hầu phủ.
“Đại tiểu thư, người không nhìn thấy cảnh đó đâu.”
“Thực sự quá hả giận rồi!”
“Mười tám vị tiểu nương tử kia đúng là sức chiến đấu bùng nổ.”
“Mạnh đến mức khiến người ta phải trợn mắt há mồm.”

“Tối hôm qua nhân lúc lão phu nhân ngủ say.”
“Nàng ta vậy mà dám chẻ luôn chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê trong phòng lão phu nhân để làm củi đốt!”
“Lão phu nhân tức đến mức suýt hộc máu.”
“Thế nhưng Hồ Tam Nương còn cắn ngược lại một đòn.”
“Nàng ta nói lão phu nhân cố ý cắt bớt củi than.”
“Muốn làm cho ái thiếp của lão Hầu gia chết rét!”
Nghe đến đây. Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Hồ Tam Nương này đúng là có chút thú vị.”
“Quay về nhớ mang thêm cho nàng ta vài hộp son phấn thượng hạng.”
“Ta muốn nàng ta tiếp tục duy trì loại sức chiến đấu dồi dào này trong Hầu phủ.”
Xuân Hoa mỉm cười đáp lời. Sau đó tiếp tục kể.
“Còn một chuyện nữa.”
“Lục Vân Chu và lão Hầu gia vì chuyện tiền bạc mà đánh nhau rồi.”
“Lão Hầu gia ép Lục Vân Chu lấy tiền ra.”
“Nhưng Lục Vân Chu không có tiền.”
“Vì thế lão Hầu gia vậy mà sai người mang mấy nghiên mực Đoan Khê quý giá trong thư phòng của Lục Vân Chu đi cầm cố.”
“Lục Vân Chu tức đến phát điên.”
“Hắn đứng ngay trước cổng lớn mà chửi om lên.”
“Nói lão Hầu gia già rồi còn thích gặm cỏ non, không biết liêm sỉ là gì.”
Ta nâng chén trà Long Tỉnh trước mặt lên. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương trà đậm đà thơm ngát. Cũng giống hệt tâm trạng thư thái dễ chịu của ta lúc này. Trên đời này. Chuyện khiến người ta thống khoái nhất. Không gì hơn được nhìn những kẻ từng tổn thương mình. Đang liều mạng giãy giụa trong chính cái hố mà bọn chúng tự tay đào ra. Chẳng phải bọn họ thích rộng lượng sao? Chẳng phải bọn họ thích tam thê tứ thiếp sao? Ta không chỉ thành toàn cho bọn họ. Mà còn đặc biệt tăng thêm liều lượng. Mười tám mỹ thiếp này. Từng chút một. Rút cạn giọt máu cuối cùng của Hầu phủ. Cho tới khi cái Hầu phủ giả nhân giả nghĩa này hoàn toàn sụp đổ. Ta quay đầu nhìn con phố phồn hoa náo nhiệt ngoài cửa sổ. Không còn gông cùm trói buộc nữa. Đến cả không khí cũng trở nên ngọt ngào. Ta, Thẩm Minh Châu. Lại còn sở hữu vô số cửa hàng khắp kinh thành. Ta dựa vào đâu phải lãng phí thời gian trên một nam nhân không yêu mình? Ta muốn sống thật rực rỡ. Ta muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Ta muốn để cả kinh thành này đều biết. Rời khỏi Hầu phủ. Chính là quyết định đúng đắn nhất mà Thẩm Minh Châu ta từng đưa ra trong cả cuộc đời này. Cuộc sống trong Hầu phủ. Ngày qua ngày càng trở nên khó khăn hơn. Để duy trì thể diện bên ngoài. Cuối cùng mẹ chồng cũng không nhịn được nữa. Lén lút mở tư khố của mình. Nhưng bà ta không phải vì muốn lấy tiền nuôi mười tám tiểu thiếp kia. Mà là vì bà ta thực sự nuốt không trôi cục tức này. Bà ta muốn dùng tiền mua chuộc vài ma ma lợi hại. Sau đó âm thầm đem bán hết mười tám hồ ly tinh kia đi. Nhân lúc trời tối. Bà ta lấy từ trong tư khố ra một chiếc tịnh bình bằng bạch ngọc mỡ dê gia truyền. Chuẩn bị ngày mai sai người mang tới chợ đen đổi lấy tiền. Chuyện này lại bị Hồng Ngọc biết được. Mà Hồng Ngọc vốn là người có tai mắt khắp nơi. Biết được tin tức ấy. Nàng ta lập tức dẫn theo Thúy Liễu và Hồ Tam Nương chạy tới trước mặt công công tố cáo.
“Người mau tới xem đi!”
“Lão phu nhân đang định lén bán hết đồ cổ trong nhà!”
“Bà ta nói muốn lấy tiền bán hết tỷ muội chúng ta vào kỹ viện!”
“Tỷ muội chúng ta sống là người của Hầu gia.”
“Chết cũng là ma của Hầu gia.”
“Nếu thật sự bị bán đi.”
“Chi bằng chúng ta dùng một dải lụa trắng treo cổ chết ngay trước mặt người còn hơn!”
Công công vừa nghe xong. Lập tức nổi giận. Chuyện lén bán đồ cổ. Đối với ông ta mà nói chính là hành vi phá gia chi tử. Đối phương còn muốn động vào đám tâm can bảo bối mới có được của ông ta.