Chương 8

Chương 8

Khi Lục Vân Chu trở về nhà. Vừa đúng lúc bắt gặp Uyển Nhi đang lục tung mọi hòm rương. Nàng ta đã tìm được mấy cuốn cổ tịch có giá trị trong thư phòng của hắn. Đang chuẩn bị gói ghém mang đi. Lục Vân Chu lập tức bước tới. Túm chặt lấy cổ tay nàng ta. Hai mắt đỏ ngầu như muốn nhỏ máu.
“Ngươi đang làm cái gì vậy!”
“Ngươi định đi đâu?”
Thấy chuyện đã bại lộ. Uyển Nhi cũng chẳng buồn tiếp tục giả vờ nữa. Nàng ta mạnh mẽ hất tay Lục Vân Chu ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này chỉ còn lại vẻ ghét bỏ và cay nghiệt.
“Đi đâu à?”
“Đương nhiên là rời khỏi cái nơi quỷ quái này!”
“Ta đi theo ngươi là để hưởng phúc.”
“Chứ không phải để ăn cám nuốt rau!”
“Ngươi tự nhìn xem nhà ngươi bây giờ thành cái bộ dạng gì rồi!”
“Ngươi lấy cái gì để nuôi ta đây?”
Lục Vân Chu không dám tin nhìn người nữ nhân trước mặt. Người từng dịu dàng như nước. Người từng khiến hắn thương tiếc không thôi.
“Uyển Nhi...”
“Chẳng phải nàng từng nói nàng không quan tâm tới tiền bạc sao?”
“Nàng chỉ quan tâm tới con người của ta thôi mà?”
Uyển Nhi cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn hắn chẳng khác nào đang nhìn một tên ngốc.
“Đầu óc ngươi có vấn đề à?”
“Không có tiền thì ai rảnh mà nói chuyện tình cảm với ngươi?”
“Con ngốc Thẩm Minh Châu kia thích lấy tiền nuôi ngươi thì là chuyện của nàng ta.”
“Ta thì không muốn!”
“Lão Hầu gia ngày nào cũng ép ta đem trang sức đi cầm cố.”
“Cái Hầu phủ rách nát này.”
“Ai thích ở thì cứ ở!”
“Lão nương không hầu hạ nữa!”
Uyển Nhi ôm bọc hành lý. Lập tức muốn lao ra ngoài. Đến lúc này. Lục Vân Chu hoàn toàn sụp đổ. Vì nữ nhân này. Hắn đã đuổi đi người chính thê có gia tài bạc triệu. Cuối cùng rơi vào kết cục nhà tan cửa nát. Mất sạch chức quan. Chính nữ nhân ấy lại muốn ôm chút tài sản cuối cùng bỏ hắn mà đi.
“Con tiện nhân này!”
“Ta không cho phép ngươi đi!”
Hắn giật mạnh lấy bọc hành lý trong tay Uyển Nhi. Sau đó hung hăng đẩy nàng ta một cái. Uyển Nhi ngã mạnh xuống nền đá xanh cứng như sắt. Nàng ta ôm chặt cái bụng đã nhô cao. Phát ra một tiếng thét thê lương đến cực điểm.
“A—— bụng của ta!”
Máu tươi. Theo vạt váy của nàng ta chảy ra. Chỉ trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Lục Vân Chu bị dọa cho ngây người. Cả người đứng đờ tại chỗ.
“Người đâu!”
“Mau đi gọi đại phu!”
“Mau đi gọi bà đỡ!”
Uyển Nhi đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Mười đầu ngón tay cào mạnh vào những khe đá. Móng tay gần như bật máu.
“Cứu ta...”
“Vân Chu ca ca...”
“Cứu đứa bé của chúng ta...”
Lục Vân Chu không dám tùy tiện di chuyển nàng ta. Uyển Nhi cứ thế nằm trên nền đất lạnh như băng. Đau đớn gào khóc suốt nửa canh giờ. Tiếng kêu của nàng ta. Từ chói tai. Dần dần trở nên khàn đặc. Cuối cùng chỉ còn thoi thóp như tơ. Bởi vì khó sinh dẫn đến băng huyết nghiêm trọng. Cho dù bà đỡ có tới nơi. Cũng không còn cách nào cứu vãn được nữa. Uyển Nhi mang theo đứa bé trong bụng. Đứa con mà Lục Vân Chu từng xem như bảo vật trân quý nhất. Cùng nhau tắt thở. Một xác hai mạng. Lục Vân Chu quỳ trong vũng máu. Nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút sinh khí của Uyển Nhi. Từ cổ họng hắn phát ra tiếng gào thét đau đớn như dã thú bị thương. Tiền viện vừa xảy ra chuyện chết người. Nhưng bên phía Xuân Huy Đường vẫn chẳng hề yên tĩnh. Tiếng đàn sáo vẫn vang lên không ngớt. Tiếng cười nói vẫn liên tiếp truyền ra. Công công căn bản không hề quan tâm tới tình cảnh của con trai mình. Cũng chẳng buồn để ý tới chuyện Uyển Nhi…mất mạng. Sau khi mẹ chồng trúng phong. Số hồi môn còn sót lại của bà ta gần như đều bị công công và đám mỹ thiếp nắm trong tay. Những ngày tháng được đám mỹ nhân vây quanh khiến công công ngày càng mê muội. Ông ta sống trong những lời tâng bốc, nịnh nọt mỗi ngày. Cả người như chìm đắm trong giấc mộng huy hoàng cuối cùng của tuổi già. Để chứng minh bản thân vẫn còn phong độ. Ông ta không biết nghe ai xúi giục. Ngày ngày dùng đủ loại thuốc bổ dưỡng thân. Tối hôm ấy. Ông ta uống không ít rượu. Lại bị đám mỹ thiếp thay nhau nâng chén mời rượu. Người thì khen ông ta oai phong không giảm năm xưa. Người thì khen ông ta khí độ hơn người.