Ngày Bệ Hạ Đại Hôn, Ta Tự Tay Dâng Đồng Tâm Kết
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Làn sương trắng dần tan, trước mắt ta hiện ra cảnh tượng của kiếp trước. Ta thấy Bùi Cảnh Trầm bị Thục phi và quần thần xúi giục, bắt đầu sinh lòng nghi kỵ với Khương gia và ta. Hắn ngầm cho phép Ninh Vương ra tay “dạy dỗ” phụ thân ta. Chỉ tiếc, hắn không ngờ rằng Ninh Vương lại bôi độc lên mũi tên, mà mũi tên ấy còn nhắm thẳng vào tim. Đáng thương thay phụ thân ta, vì cứu hắn — kẻ giả vờ rơi vào nguy hiểm — đã lấy thân mình chắn độc tiễn. Trước lúc lâm chung, người còn dặn ta và huynh trưởng thay người bảo vệ giang sơn này. Cảnh tượng lại chuyển đổi. Ta thấy huynh trưởng đã giữ vững trận tuyến, đánh bại cường địch. Nhưng người một nhà lại giở thủ đoạn bỉ ổi. Huynh ấy một thân đầy máu, bị dồn vào tuyệt lộ, trong tay vẫn nắm chặt lá bùa bình an ta từng tặng. Huynh trưởng nhất định… đang nghĩ đến ta. Đến đây, nước mắt ta đã tuôn như mưa, thế nhưng ta không thể làm được gì cả. Ta cứ ngỡ mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng rồi…ta còn nhìn thấy cả Mộ Khuynh Hàn. Chính hắn là người đã bảo vị lão sư phụ kia lén lút nhét đồ ăn cho ta, cũng chính hắn âm thầm giúp đỡ ta từ phía sau. Tất cả những điều đó, ta hoàn toàn không hề hay biết. Sau khi ta chết, Bùi Cảnh Trầm đau đớn tột cùng, đặt thi thể ta trong một quan tài thủy tinh, đi khắp nơi tìm kiếm bí pháp, mong có thể khiến ta sống lại. Ta cười lạnh. Đến lúc này rồi, giả vờ thâm tình để làm gì? Một ngày nọ, Mộ Khuynh Hàn dẫn theo một người vào cung. Hắn chỉ cho phép Mộ Khuynh Hàn và người đó ở lại, tất cả những kẻ khác đều bị yêu cầu rời đi — bởi vì hắn chỉ tin tưởng mỗi Mộ Khuynh Hàn.
“Tướng quân đã suy nghĩ kỹ chưa?
Bí pháp này cũng coi như một mạng đổi một mạng. Ngài sẽ phải chịu nỗi đau thấu xương tận cốt, mới có thể đổi lại mạng sống của hoàng hậu.”
“Ngươi cứ tiến hành.
Mọi hậu quả, ta tự mình gánh chịu.” Vị y giả ấy nói với Bùi Cảnh Trầm rằng, ba mươi ngày sau, ta nhất định sẽ khởi tử hoàn sinh. Về sau, Mộ Khuynh Hàn chết trên chiến trường, vạn mũi tên xuyên tim. Ngay sau đó, thiên tượng đại biến, và ta được trọng sinh, quay trở lại vài năm trước. Vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta đến vậy? Không đáng… thật sự không đáng chút nào.” Giọng nói già nua ấy lại vang lên: Mọi chuyện đều là nhân duyên sắp đặt. Chỉ khi ngươi nhìn rõ chân tướng, lý giải được mối duyên nghiệp của mình, mới có thể hóa giải được câu hỏi này.” Ta choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Bùi Cảnh Trầm đã không còn ở bên cạnh. Ngoài cửa vang lên một giọng nói:
“Phu nhân, đã đến giờ dùng bữa sáng rồi.”
Ngưng Như Ngọc và Bùi Cảnh Trầm đang ghé sát vào nhau, cùng nhau đút thức ăn cho đứa trẻ, còn ta thì ngồi ngẩn người một chỗ, trong đầu vẫn quẩn quanh giấc mộng vừa rồi. Ta quay đầu nhìn ra ngoài, thấy Mộ Khuynh Hàn đang đứng canh nơi hành lang, trong lòng càng thêm nặng trĩu.
“Uyên nhi, hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị khởi hành hồi kinh, lát nữa nàng đi thu dọn đồ đạc của mình.”
Ta hiểu rất rõ, cuộc binh biến kia sắp tới rồi. Đêm ấy, người do huynh trưởng cài lại bên cạnh ta lén đến bẩm báo rằng Bùi Cảnh Trầm đã bí mật triệu kiến Ninh Vương. Ta siết chặt cổ tay mình, cuối cùng… vẫn phải chờ đến ngày này. Trước khi vào cung, Ninh Vương đứng trên tường thành đối thoại cùng Bùi Cảnh Trầm, lúc ấy Bùi Cảnh Trầm hẳn đã đoán được Ninh Vương có ý phản loạn. Khi mũi tên tẩm độc bắn thẳng về phía Bùi Cảnh Trầm, ta dốc hết sức lực lao tới, giành trước phụ thân một bước, lấy thân mình chắn lấy mũi tên ấy. Đau đến thấu xương. Ta cảm thấy máu tươi trào ra từ khóe miệng, trước mắt là gương mặt hoảng loạn của Bùi Cảnh Trầm cùng phụ thân.
“Bệ hạ, lòng trung thành của phụ thân người đã thấy rồi, mũi tên này thần thiếp thay người đỡ lấy, từ nay xin người đừng nghi ngờ Khương gia nữa.”
Sau đó, ta hoàn toàn mất đi ý thức, không biết mình đã nằm như vậy bao lâu. Về sau, ta nghe thấy Mộ Khuynh Hàn nói chuyện bên tai, nhưng mí mắt nặng trĩu không mở ra được, thân thể cũng không sao nhúc nhích nổi. Hắn nói rằng phụ thân đã biết rõ mọi chuyện, biết Bùi Cảnh Trầm từng sinh lòng nghi kỵ Khương gia, cũng biết cả sự thật ta nhiều năm không thể mang thai. Hắn và huynh trưởng đều cam nguyện giao nộp binh quyền, từ bỏ toàn bộ vinh hoa phú quý, chỉ cầu đổi lấy một điều, đưa ta rời khỏi hoàng cung, từ nay không còn phải chịu tổn thương nữa. Ta còn nghe thấy Mộ Khuynh Hàn nói rằng hắn đã thích ta từ rất lâu, nước mắt hắn rơi xuống tay ta, trong cơn mê man ta cảm nhận được một mảnh ấm áp chạm lên môi mình, mang theo mùi vị của Mộ Khuynh Hàn.