Ngày Bệ Hạ Đại Hôn, Ta Tự Tay Dâng Đồng Tâm Kết
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Vị Chu y nữ này quả thật y thuật cao minh. Chỉ liếc mắt đã nhận ra A Nguyên nhiều năm nay bị đau cổ gáy. Chứng này chỉ có thể giảm nhẹ, khó mà trừ tận gốc.
“Nương nương, phường Dệt Gấm mang đến vân gấm mới. Chỉ có đúng hai tấm màu xanh. Bệ hạ sai người đưa cả về cung ta.”
“Ha ha, A Nguyên tỷ tỷ, bệ hạ đối với nương nương đúng là rất tốt đó.”
Chu y nữ đang kiểm tra những món ăn thường ngày của ta. Khi bà đi ngang qua A Nguyên, ta trông thấy sắc mặt bà đột nhiên thay đổi. Bà lập tức bảo hạ nhân lui ra, chỉ để lại chúng ta. Bà cẩn thận ngửi từng tấm vân gấm, rồi lại đem toàn bộ y phục vân gấm của ta lấy ra kiểm tra. Chu y nữ bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt ta. Ngoại trừ những tấm vân gấm do ca ca và Mộ Khuynh Hàn tặng, tất cả số còn lại đều đã bị ngâm tẩm với lượng lớn đương quy cùng nhiều dược liệu tính hàn, sau đó còn dùng huân hương đặc biệt để che giấu mùi.
“Đương quy tuy là dược liệu có công hiệu, nhưng tuyệt đối không thể dùng bừa bãi. Huống chi là trộn lẫn nhiều vị thuốc tính hàn như vậy. Ngày tháng tích tụ, hàn khí xâm nhập cơ thể, đối với việc mang thai là đại kỵ đó, Hoàng hậu nương nương.”
Ngay tức khắc, ta chỉ cảm thấy như rơi thẳng xuống hầm băng. Chân mềm nhũn, ta ngã ngồi xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Thảo nào kiếp trước, dù ta uống bao nhiêu phương thuốc an thai, cũng đều vô hiệu.
“Ha ha… ha ha ha ha…”
“Vì sao nàng không mặc bộ áo xanh trẫm tặng…”
Giọng nói của Bùi Cảnh Trầm lại vang lên bên tai ta. Hóa ra quả thật là hắn không muốn ta mang thai. Bằng không, sao lại ngay ngày hôm sau đã buộc ta phải mặc. Ta trầm mặc rất lâu, rồi bảo Chu y nữ lui về nghỉ ngơi. Bà nhìn ta với ánh mắt đầy lo lắng.
“Xin đừng nói cho ca ca biết. Với tính tình của huynh ấy, nhất định sẽ vì ta mà đòi lại công đạo.”
“Nương nương, cả gia đình nô tỳ đều chịu ơn Khương nguyên soái. Người đối đãi với chúng nô đã luôn khoan hậu, huống chi là với nương nương. Nếu để người biết nương nương phải chịu uất ức lớn đến vậy, người sẽ đau lòng biết bao.”
Ta hiểu Chu y nữ muốn khuyên ta nói cho phụ thân biết. Nhưng đến lúc ấy, e rằng phụ thân sẽ vì ta mà xin cáo quan để đổi lấy an toàn. Khi ấy mất đi sự che chở, những kẻ căm ghét Khương gia tất sẽ thừa cơ đồng loạt tấn công…
“Ta hiểu ý bà. Nhưng chuyện này nhất định phải nghe theo ta. Nếu không, Khương gia sẽ gặp đại họa.”
Khuyên Chu y nữ rời đi xong, ta không còn sức để ngồi ngay ngắn nữa. Lễ nghi quy củ gì chứ, lúc này ta chỉ muốn dựa vào phượng ỷ, nghỉ ngơi một lát. Cứ thế ngồi đến khi trời tối hẳn. Mãi đến lúc A Nguyên thắp nến trong điện, ta mới chống người đứng dậy.
“Nương nương… Thục phi nàng ấy… đã mang thai rồi…”
Ha. Bùi Cảnh Trầm, ngươi quả thật quá bạc bẽo. Nào là chỉ có mình ta. Đến cả kẻ mà ngươi có thể mượn cớ để làm nhục ta, ngươi cũng dung túng cho nàng ta mang thai. Còn đối với ta thì… Ha ha ha ha… Đã ngươi không muốn, thì ta cũng không muốn đứa trẻ của mình mang dòng máu của ngươi.
“Điều dưỡng lại thân thể ta, nhưng phải dùng thuốc tránh thai. Việc này chỉ có hai chúng ta biết, tuyệt đối không được để lộ.”
Ta bảo A Nguyên mang mảnh giấy này đưa cho Chu y nữ, rồi lập tức chuẩn bị đến chỗ Thục phi. Khi ta đến nơi, Thục phi đang nằm trên giường, chăn đắp kín mít. Bùi Cảnh Trầm ngồi bên giường, nắm tay nàng ta, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Còn Tiết Như Ngọc, bụng đã mang thai được sáu tháng, cũng ngồi một bên. Chỉ là ánh mắt ghen ghét kia, dù muốn che giấu cũng không giấu nổi.
“Bệ hạ, trước đó tại yến tiệc, nương nương không cẩn thận bị ngã. Mộ tướng quân trong lúc hộ tống hồi cung, lại buông lời ác ý với nương nương. Từ sau chuyện ấy, nương nương luôn tự trách không thôi, dạo gần đây vì thế mà ăn không ngon, e rằng sẽ ảnh hưởng đến long thai trong bụng.”
Cung nữ thân cận của Thục phi đứng bên cạnh lên tiếng.
“Câm miệng. Chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng dám lắm lời trước mặt bệ hạ sao. Bình thường là ta quá dung túng ngươi rồi.”
Thục phi lập tức nổi giận quát.
“Nương nương trong lòng không vui, nô tỳ hận không thể thay người gánh chịu. Nhưng dù sao cũng phải nghĩ đến đứa trẻ trong bụng chứ ạ.”
Cung nữ ấy bắt đầu khóc lóc, bày ra bộ dạng chủ tớ tình thâm.
“Muội muội nói đùa rồi. Mộ tiểu tướng quân xưa nay là người khiêm hòa, ôn nhu như ngọc. Khắp kinh thành, ai mà không biết, ai mà chẳng hay. Rốt cuộc muội đã nói lời gì, mà lại khiến một người tính tình tốt như vậy cũng phải lạnh nhạt với muội?”