Chương 9
Chương 9
Hiếm hoi lắm Tiết Như Ngọc mới nói được một câu vừa tai như thế. Lời nói ấy chặn họng Thục phi, khiến sắc mặt nàng ta đỏ bừng.
“Bệ hạ, thần thiếp không có ý đó… hu hu hu… Ngưng phi tỷ tỷ làm sao hiểu được. Dù sao thì biết người biết mặt, khó biết lòng. Hoàng hậu nương nương và Mộ tướng quân là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, ngay cả nàng ấy còn chưa nói gì cơ mà…”
Đúng là đồ ngu xuẩn. Chuyện của ta, đến lượt ngươi lôi ra nói hay sao.
“Tất cả im miệng cho trẫm. Hoàng hậu cũng là người mà các ngươi có thể tùy tiện bàn tán hay sao. Đã mang thai thì cứ ở yên trong điện dưỡng thân, không có việc gì thì đừng ra ngoài.”
Sau một hồi im lặng, Bùi Cảnh Trầm cuối cùng cũng lên tiếng, chấm dứt cơn náo loạn này. Hắn nhìn ta rất lâu, không nói thêm lời nào. Ta cũng thản nhiên nhìn thẳng lại hắn. Dù sao ta cũng không làm điều gì khuất tất. Đêm ấy, hắn vẫn đến cung của ta. Ta vốn nghĩ hắn sẽ nổi giận. Buổi tối, chúng ta quay lưng về phía nhau nằm ngủ, không ai nói một lời. Về sau ta thiếp đi. Trong cơn mơ màng, ta cảm nhận được phía sau lưng bỗng ấm lên, rồi cả thân thể như được bao bọc bởi một luồng hơi ấm. Những ngày sau đó, Bùi Cảnh Trầm vẫn thường nghỉ lại trong cung ta, nhưng chưa từng nhắc đến Mộ Khuynh Hàn. Ta cứ ngỡ mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua như vậy. Đáng tiếc, trời chẳng chiều lòng người. Một đạo thánh chỉ đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ giữa ta và hắn. Khi ta hay tin, thánh chỉ đã được ban phát đến các phủ rồi. Đại ý là Lục hoàng tử và Nhị hoàng tử đều đã đến tuổi tuyển phi. Đúng lúc Tôn thái phi có ý định gả Chiêu Hòa công chúa cho Mộ Khuynh Hàn, nên tiện thể tổ chức một yến tiệc để hai bên gặp gỡ làm quen. Đến lúc đó, Hoàng đế và Hoàng hậu đều sẽ đích thân đến dự. Toàn bộ đều là cái cớ. Nói cho cùng cũng chỉ vì hắn không tin ta, muốn nhanh chóng sắp xếp hôn sự cho Mộ Khuynh Hàn, mà Chiêu Hòa công chúa vốn dĩ đã thích chàng từ lâu. Lần này, đám phi tần kia hẳn sẽ cười nhạo ta đến chết. Trước đây chẳng qua chỉ là giả vờ giữ thể diện cho ta mà thôi, kỳ thực sớm đã nghi kỵ ta từ lâu rồi. Ta bước vào điện, đem tất cả những thứ Bùi Cảnh Trầm ban thưởng đập phá không sót thứ gì. Những tấm Thục Cẩm bị tẩm hàn dược kia bị ta xé nát, rồi hung hăng giẫm đạp dưới chân.
“Nương nương, nô tỳ biết người đau lòng, nhưng nếu người tiếp tục như vậy, đám tiện nhân kia nhất định sẽ tìm cách gán tội cho Đại tướng quân và Thiếu gia. Tâm huyết mà người khổ công gìn giữ bấy lâu sẽ uổng phí cả.”
Lời của A Nguyên như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, dập tắt cơn giận trong ta. Ta chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. A Nguyên vội vàng đỡ ta lên. Ta quả thực không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dựa vào nàng mà bật khóc, nghẹn ngào nói:
“A Nguyên, ta đã móc hết chân tâm cho hắn rồi, vậy mà hắn vẫn không tin ta. Ta khắp nơi cẩn trọng, chỉ sợ không bảo vệ được phụ thân và ca ca. Phải làm sao đây… ta phải làm sao bây giờ…”
“Nương nương, là lỗi của bệ hạ, chuyện này không phải lỗi của người. Đế vương vốn vô tình, nương nương đừng tiếp tục thích hắn nữa. Chỉ tội cho Mộ tướng quân, vô cớ lại bị cuốn vào, đánh mất cả nhân duyên của mình. Bệ hạ thật sự quá đáng rồi.”
Đúng vậy, Mộ Khuynh Hàn là vô tội, hắn không nên bị liên lụy vào chuyện này. Ta sai người bí mật gửi thư cho Mộ Khuynh Hàn, hỏi xem chàng có cần ta giúp đỡ điều gì không. Đồng thời cũng gửi thư cho ca ca, hai người họ vừa là tri kỷ vừa là đồng liêu, ca ca nhất định sẽ cùng nghĩ cách. Rất nhanh, Mộ Khuynh Hàn hồi âm, nói rằng chàng đã có đối sách, còn ca ca cũng nhắn ta không cần bận tâm, mọi việc đã có họ lo liệu. Cứ như vậy, trong tâm trạng thấp thỏm bất an, ta chờ đến ngày yến tiệc nói thân. Theo lễ nghi, ta vẫn phải cùng Bùi Cảnh Trầm đến dự. Trước khi bước vào điện, hắn đột nhiên quay người lại, nắm chặt lấy tay ta, như thể cố ý thị uy. Ta nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, vẫn phải mỉm cười đoan trang, bước vào đại điện. Trong điện, Mộ Khuynh Hàn cùng hai vị hoàng tử đã ngồi sẵn ở vị trí của mình. Ánh mắt chúng ta chạm nhau giữa không trung. Trong mắt chàng không hề có vẻ hoảng loạn như ta tưởng, nhưng ngay sau đó, cơn đau từ bàn tay truyền đến.
“Bệ hạ, có thể buông tay ra được không? Thần thiếp đau tay.”