Ngày Biểu Muội Sinh Con, Ta Gửi Hòa Ly Thư
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ngày biểu muội của phu quân khó sinh, cả phủ đều đề phòng ta đến gây chuyện. Nhưng bọn họ không hề biết, lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời, thư hòa ly của ta cũng đã rời khỏi phủ tướng quân. Ngày biểu muội của Tạ Trầm Chu khó sinh, lão phu nhân điều động toàn bộ hộ viện trong phủ, vây chặt thiên viện, đề phòng ta, người chính thê, đến gây chuyện. Thế nhưng cho đến khi tiếng khóc trẻ sơ sinh xé toạc màn đêm, ta vẫn chưa từng bước chân vào viện ấy nửa bước. Mẫu thân hắn nắm tay biểu muội, thở dài sụt sùi nói:
“Nhu Nhi chớ sợ, có lão thân ngồi đây trấn giữ, con tiện phụ ghen tuông kia đừng hòng làm tổn hại con dù chỉ một sợi tóc.”
Tạ Trầm Chu còn chưa kịp cởi giáp đã quỳ sụp trước giường sinh, tự tay lau đi máu và mồ hôi trên trán biểu muội.
“Ta đã cho thân binh canh giữ trước cổng phủ, nàng ta nếu dám cầm kiếm xông tới, nhất định sẽ để nàng máu văng ngay trước thềm.”
Thấy suốt cả đêm không có lấy một chút động tĩnh, hắn mới chậm rãi nới lỏng bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm. Hắn nghĩ không thông, bản thân mình chẳng qua chỉ là muốn có một huyết mạch nối dõi, vì sao ta lại ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, khiến trong nhà chẳng được yên ổn. Nghe tiếng trẻ thơ khóc oe oe trong vòng tay nhũ mẫu, gương mặt lạnh lẽo nghiêm nghị của hắn cuối cùng cũng hiện ra một tia ý cười. Hắn thầm nghĩ, nếu ngày mai ta chịu bưng bát sâm thang tới nhận lỗi, hắn sẽ không chấp nhặt những ngày tháng ta khóc lóc ầm ĩ vừa qua. Thậm chí, còn cho phép ta ghi đứa trẻ này làm đích tử. Chỉ là hắn không hề hay biết, lúc này trên quan đạo, con ngựa trạm phi tám trăm dặm cấp báo, đang mang theo thư hòa ly của ta, thẳng hướng kinh thành mà lao đi… Đêm hè nơi phủ tướng quân đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Từ thiên viện không ngừng truyền ra từng tiếng gào thét thê lương, xé nát màn đêm tĩnh mịch. Ta đứng dưới hành lang, lặng nhìn đám hộ viện tay cầm đuốc sáng, vây kín thiên viện tầng tầng lớp lớp. Trong màn đêm yên ắng, tiếng vỏ đao va vào nhau không ngừng vang vọng, lạnh lẽo đến chói tai.
“Phu nhân...”
Xuân Trúc mắt đỏ hoe chạy tới, giọng nói run rẩy:
“Lão phu nhân đã hạ lệnh, không cho bất cứ ai đến gần thiên viện nửa bước. Ngay cả nước nóng cũng không được phép đưa vào.”
Ngón tay ta siết chặt chiếc khăn trong tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay. Đúng lúc ấy, tiếng kêu đau đớn trong thiên viện bỗng vút cao. Ngay sau đó, giọng bà đỡ hoảng hốt vang lên:
“Không ổn rồi! Lâm cô nương băng huyết rồi!”
Tim ta bất giác thắt lại. Theo bản năng, ta bước lên một bước, nhưng ngay lập tức đã bị hộ viện rút đao chắn ngang trước mặt.
“Tướng quân có lệnh, phu nhân không được bước vào thiên viện!”
Ta khựng người. Rồi từ bên trong viện, giọng nói trầm thấp của Tạ Trầm Chu truyền ra:
“Mau đi mời thái y! Nếu Nhu Nhi xảy ra chuyện, ta muốn tất cả các ngươi phải chết theo!”
Trong giọng nói ấy là sự sốt ruột cùng đau lòng không hề che giấu. Từng chữ từng câu như những mũi kim sắc nhọn, hung hăng đâm thẳng vào tim ta, khiến lồng ngực đau đến co rút. Xuân Trúc vội vàng đỡ lấy thân thể đang lảo đảo của ta, nghẹn ngào nói:
“Phu nhân... chúng ta về thôi...”
Ta chậm rãi nhắm mắt lại, xoay người lặng lẽ rời đi. Phía sau lưng, giọng nói của lão phu nhân vang lên rõ mồn một:
“Nhu Nhi đừng sợ. Có lão thân ở đây, con tiện phụ ghen tuông kia đừng hòng làm tổn hại con dù chỉ một chút!”
Lời còn chưa dứt, giọng Tạ Trầm Chu đã lạnh lùng tiếp lời:
“Ta đã cho thân binh canh giữ trước cổng phủ. Nàng ta nếu dám cầm kiếm xông tới, nhất định sẽ để nàng máu văng ngay trước thềm.”
Bước chân ta bỗng khựng lại. Một tiếng cười bật ra nơi khóe môi. Viên Quy Nguyên Đan trong tay bị ta bóp nát thành bột. Thì ra trong mắt bọn họ, ta lại là kẻ độc ác đến nhường ấy. Trước mắt bỗng tối sầm. Ta phải vịn chặt vào cột hành lang mới miễn cưỡng đứng vững.
“Phu nhân!”
Thanh Trúc hốt hoảng tiến lên đỡ lấy ta. Ta chỉ khẽ khoát tay, gắng gượng tự mình trở về phòng. Trong gương đồng, người phụ nữ sắc mặt trắng bệch như giấy. Dưới mắt là quầng thâm dày đặc, không che giấu nổi vẻ tiều tụy. Ta đưa tay chạm lên gương mặt mình. Đầu ngón tay lạnh buốt.