Ngày Biểu Muội Sinh Con, Ta Gửi Hòa Ly Thư
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Từ những góc khuất xa xa, thỉnh thoảng vẫn truyền đến vài tiếng bàn tán của hạ nhân.
“Nghe nói tướng quân yêu chiều vị kia đến tận xương tủy. Chỉ riêng khóa vàng cho tiểu công tử đã đúc tới mười hai chiếc.”
“Nhỏ giọng một chút. Dù sao phu nhân cũng xuất thân từ Dược Vương Cốc.”
“Xuất thân cao quý thì đã sao? Chung quy vẫn là người không sinh được con...”
Ta đứng lặng tại chỗ. Cho đến khi Thanh Trúc mắt đỏ hoe kéo nhẹ ống tay áo ta. Trong yến tiệc đầy tháng, ta khoác trên người lễ phục chính hồng của chủ mẫu. Nhìn Tạ Trầm Chu ôm đứa trẻ trong lòng, ung dung nhận hết lời chúc tụng của khách khứa. Bên cạnh hắn, Lâm Nhu Nhi mặc váy hồng, dịu dàng tựa sát. Nhìn từ xa, chẳng khác nào một gia đình viên mãn khiến người khác ngưỡng mộ. Lâm Nhu Nhi mỉm cười ngọt ngào.
“Bảo nhi vẫn đang đợi lễ vật của đích mẫu đó.”
Ta mở hộp gấm trong tay. Bên trong là một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng, trên mặt khóa khắc bốn chữ:
“Trường mệnh bách tuế.”
Thế nhưng còn chưa kịp đưa ra. Mẫu thân của Tạ Trầm Chu đã giật lấy trước. Bà ta cầm trong tay cân nhắc một hồi, rồi khẽ bĩu môi.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Kim tôn quý giá của Tạ gia chúng ta, chẳng lẽ chỉ đáng đeo thứ đồ tầm thường này?”
Trong đám tân khách vang lên vài tiếng cười khẽ. Ta đứng sững tại chỗ, chiếc hộp gấm trong tay bỗng nặng tựa ngàn cân.
“Ôi chao, hình như Bảo Nhi lại thích miếng ngọc bội bên hông tỷ tỷ hơn thì phải.”
Lâm Nhu Nhi bỗng chỉ vào miếng ngọc bội dương chi bên hông ta, thốt lên kinh ngạc. Đó là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta, từ ngày ta cài trâm đến nay chưa từng rời khỏi người. Ta theo bản năng che lấy ngọc bội: “Đây là di vật của gia mẫu—”
“Chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi.”
Tạ Trầm Chu cắt ngang lời ta, đưa tay thẳng tới tháo dây ngọc bội, “Bảo Nhi đã thích, đưa cho nó thì có gì không được?” Ta lùi lại một bước, lại va trúng nha hoàn phía sau. Tạ Trầm Chu nhân cơ hội đó giật mạnh ngọc bội khỏi người ta, dây buộc siết qua sau cổ, để lại một vệt đỏ rực. Cả bàn tiệc lặng ngắt như tờ, chỉ có Lâm Nhu Nhi che miệng khẽ cười.
“Trầm Chu…”
Giọng ta run rẩy, “đó là của mẫu thân ta…” Hắn đã quay người, đem ngọc bội đưa cho Lâm Nhu Nhi. Nàng giả vờ dịu dàng nhét vào tay đứa trẻ: “Bảo Nhi xem này, ngọc bội đẹp không nào~” Bàn tay mập mạp của đứa trẻ căn bản không giữ nổi, miếng ngọc bội “bốp” một tiếng rơi xuống nền đá cẩm thạch, vỡ làm ba mảnh. Âm thanh ấy trong trẻo đến lạ. Ta quỳ xuống nhặt, đầu ngón tay vừa chạm vào mảnh vỡ, một chiếc cẩm hài đã đạp lên. Giọng Tạ Trầm Chu từ trên cao truyền xuống: “Vỡ thì vỡ rồi, quay đầu ta mua cho nàng cái mới.” Mảnh vỡ cấn vào lòng bàn tay, rất đau. Nhưng đau hơn cả là nơi lồng ngực, dường như có thứ gì đó cũng theo đó mà vỡ nát hoàn toàn. Lâm Nhu Nhi giả vờ kêu lên: “Ôi chao, Bảo Nhi đâu phải cố ý~ tỷ tỷ sẽ không chấp nhặt với trẻ con chứ?” Ta chậm rãi đứng dậy, nắm chặt những mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Mép vỡ sắc bén rạch toạc làn da, máu tươi theo kẽ tay nhỏ xuống tà váy chính hồng, loang ra từng đóa hoa sẫm màu.
“Đương nhiên là không.”
Ta nghe chính mình lên tiếng, giọng điệu bình thản đến đáng sợ, “Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện.” Tạ Trầm Chu khẽ giãn mày, tựa hồ đã vừa ý với sự “biết điều” của ta. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết, ngay khoảnh khắc vừa rồi, chính tay hắn đã giết chết Tống Thanh Đường cuối cùng còn yêu hắn. Trở về viện của mình, ta rốt cuộc cũng không gắng gượng nổi nữa, một ngụm máu phun ra thấm đẫm chiếc khăn tay. Thanh Trúc sợ đến bật khóc, ta khoát tay ra hiệu cho nàng đừng làm ầm ĩ.
“Phu nhân, thuốc…”
Nàng run rẩy đưa bát thuốc tới. Ta lắc đầu: “Không cần nữa.” Dù có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa, cũng chẳng thể chữa lành vết thương trong lòng. Chiều xuống, Lâm Nhu Nhi một mình đến viện của ta. Nàng phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, chậm rãi bước vào phòng ta, ánh mắt đảo quanh khắp nơi, tựa như chủ nhân đang tuần tra lãnh địa của mình. Ta siết chặt chiếc khăn thêu trong tay: “Cút ra ngoài.” Lâm Nhu Nhi chẳng những không đi, trái lại còn ngồi xuống đối diện ta, từ trong tay áo rút ra một túi hương tinh xảo, vừa nghịch vừa ngắm.