Chương 2
Chương 2
Đã từng có một thời gian, Tạ Trầm Chu yêu thích nhất chính là gương mặt này. Hắn từng nâng niu từng tấc da thịt của ta, nói rằng đôi mắt ta còn sáng hơn cả tinh tú trên trời. Ba năm trước, hắn vẫn chỉ là một vị tướng trẻ vừa từ chiến trường trở về. Trước ngực cắm một mũi tên độc. Ngay cả Thái y viện cũng bó tay vô sách. Là ta, truyền nhân của Dược Vương Cốc, đã cứu hắn từ Quỷ Môn Quan trở về. Ta vẫn còn nhớ rõ. Ngày ấy, khi mở mắt nhìn thấy ta, câu đầu tiên hắn nói là:
“Tiên nữ hạ phàm sao?”
Ta đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Vậy mà hắn lại nắm chặt tay ta, nhất quyết không chịu buông. Sau đó, hắn ngày ngày tìm đến Dược Vương Cốc. Dẫn ta đi ngắm đèn hoa rực rỡ khắp Trường An. Dưới ánh đèn bên hào thành, hắn từng nắm tay ta mà thề:
“Ta, Tạ Trầm Chu, đời này tuyệt đối không phụ nàng.”
Khi ấy, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức tưởng như có thể khiến người ta chìm đắm cả đời. Bây giờ nghĩ lại. Thật nực cười biết bao. Thành thân chưa đầy một năm, hắn đã đón biểu muội góa chồng là Lâm Nhu Nhi về phủ. Nàng ta dung mạo thanh lệ, yếu đuối như cành liễu trước gió. Nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ tiếng. Động một chút là lệ rơi đầy mặt. Tạ Trầm Chu nói nàng ta cô khổ không nơi nương tựa, dặn ta phải chăm sóc nàng thật tốt. Ta xem nàng như muội muội ruột thịt. Thế nhưng cuối cùng. Người ấy lại leo lên giường của phu quân ta. Ngón tay ta khẽ đặt lên bụng dưới phẳng lặng. Nơi đó vốn từng có một hài tử đã năm tháng tuổi, đại phu nói nhìn thai tượng đã có thể đoán là một bé trai. Nếu đứa bé ấy còn sống, lúc này hẳn đã biết bập bẹ gọi ta một tiếng mẫu thân. Tiết Thượng Nguyên năm ngoái, hiếm hoi lắm Tạ Trầm Chu mới bằng lòng cùng ta ra ngoài ngắm hoa đăng. Thế nhưng Lâm Nhu Nhi nhất quyết đòi đi theo. Suốt dọc đường, khi thì nàng ta than choáng váng, lúc lại kêu chân đau không bước nổi. Còn Tạ Trầm Chu từ đầu đến cuối đều ở bên dìu đỡ, che chở nàng ta. Về sau giữa biển người đông đúc, đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên.
“Ngựa kinh rồi!”
Trong khoảnh khắc ấy, cả con phố lập tức hỗn loạn. Ta mãi mãi không quên được cảnh tượng năm đó. Khi nguy hiểm ập đến, Tạ Trầm Chu không hề do dự lấy một lần, lập tức kéo Lâm Nhu Nhi vào lòng bảo vệ. Còn ta bị bỏ lại giữa dòng người đang chen lấn tháo chạy. Khi ấy ta đã mang thai năm tháng. Ta bị xô ngã xuống đất, vô số bước chân hoảng loạn giẫm đạp qua người. Đến khi tỉnh lại, đứa con của ta đã không còn nữa. Đại phu nói ta bị tổn hại căn cơ, về sau e rằng rất khó có thể mang thai lần nữa. Khi ấy Tạ Trầm Chu quỳ bên giường bệnh, khóc đến hai mắt đỏ ngầu, hết lần này đến lần khác cầu xin ta tha thứ. Nhìn dáng vẻ đau khổ ấy của hắn, ta cuối cùng vẫn mềm lòng. Cho đến một đêm mưa sau đó. Ta ôm thân thể còn chưa hồi phục, mang sâm thang đến thư phòng cho hắn. Thế nhưng còn chưa bước vào cửa, ta đã nghe thấy bên trong truyền ra những thanh âm khiến người ta buồn nôn.
“Biểu ca... nhẹ một chút...”
Mà hôm đó, lại chính là thất nhật của đứa con chúng ta. Nén hương trước linh vị còn chưa cháy hết. Phụ thân của đứa bé đã ôm nữ nhân khác mà tìm thú vui hoan lạc. Từ đó về sau, Lâm Nhu Nhi mang thai. Ánh mắt Tạ Trầm Chu nhìn ta cũng dần thay đổi. Ngoài áy náy, còn nhiều thêm vài phần đề phòng. Hắn đề phòng ta như đề phòng một con rắn độc. Chỉ sợ ta làm tổn thương nữ nhân hắn nâng niu cùng đứa con còn chưa kịp chào đời. Bên ngoài cửa sổ, đột nhiên vang lên từng tràng reo hò vui mừng. Ngay sau đó là tiếng khóc trong trẻo của trẻ sơ sinh.
“Sinh rồi! Là một tiểu công tử!”
Tiếng cười nói hân hoan từ xa truyền tới. Ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn người trong gương với đôi mắt ảm đạm không còn chút ánh sáng. Bỗng nhiên rất muốn cười. Cười bản thân ngu muội. Cười bản thân si tâm vọng tưởng. Càng cười, nước mắt càng lặng lẽ tràn xuống, làm mờ cả bóng dáng trong gương. Ngày con trai của Lâm Nhu Nhi đầy tháng. Khắp phủ tướng quân treo đèn kết lụa đỏ. Sự náo nhiệt ấy thậm chí còn vượt xa ngày đại hôn của ta ba năm trước. Ta đứng dưới hành lang, lặng lẽ nhìn gia đinh bận rộn treo đèn kết hoa. Đầu ngón tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.