Chương 5
Chương 5
Thế nhưng Tạ Trầm Chu bỗng đổi sắc mặt, một tay hất mạnh học đồ đang định tới đỡ: “Không cần!” Hắn loạng choạng tiến lên hai bước, tay vịn chặt khung cửa, các khớp ngón tay vì gắng sức mà trắng bệch.
“Ta chỉ cần Tống Thanh Đường.”
Thẩm Nghiên bình thản đứng giữa hai chúng ta: “Tạ tướng quân, vết thương nếu không xử lý kịp thời, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Tạ Trầm Chu cười lạnh một tiếng, ánh mắt qua lại giữa ta và Thẩm Nghiên: “Thẩm đại phu không vào cung làm ngự y, lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ…” Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai, “là thích nàng?” Trong phòng trong khoảnh khắc yên lặng đến đáng sợ. Ta nghe rõ nhịp tim của chính mình, dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Thẩm Nghiên trầm mặc giây lát, rồi thản nhiên đáp: “Phải.” Chữ ấy tựa một lưỡi dao cùn, hung hăng đâm thẳng vào tim ta. Ta sững sờ đứng tại chỗ, chiếc cối giã thuốc trong tay không biết từ lúc nào đã buông rơi. Sắc mặt Tạ Trầm Chu trong khoảnh khắc liền trở nên trắng bệch, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc mà ta không sao đọc hiểu được. Gần như theo bản năng, ta bước lên một bước, nắm lấy tay Thẩm Nghiên. Đồng tử Tạ Trầm Chu đột ngột co rút. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan chặt vào nhau của chúng ta, yết hầu khẽ chuyển động mấy lần, cuối cùng vẫn không nói thêm một lời nào, chỉ xoay người loạng choạng rời đi, trên nền tuyết để lại một hàng dấu chân vương máu. Cho tới khi bóng lưng hắn khuất hẳn ở góc phố, ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng buông tay Thẩm Nghiên ra.
“Xin lỗi,” ta hạ giọng nói, “vừa rồi ta đã lợi dụng ngươi.”
Thẩm Nghiên khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định: “Lời ta vừa nói không phải để chọc giận hắn, mà là thật lòng.” Ta sững người tại chỗ, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Thẩm Nghiên xưa nay ôn nhu như ngọc, chưa từng thẳng thắn bày tỏ tâm ý đến vậy. Ta luống cuống xoay người đi sắp xếp dược liệu, lại vô ý làm đổ cả một hộp đương quy. Thẩm Nghiên ngồi xổm xuống giúp ta nhặt lên, nhẹ giọng nói: “Nàng không cần phải trả lời ta ngay bây giờ.” Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày. Vài ngày sau, Tạ Trầm Chu lại xuất hiện. Lần này hắn không hề bị thương, nhưng lại quỳ bất động trước cửa y quán, giữa nền tuyết lạnh.
“Tiểu thư, tướng quân đã quỳ suốt hai canh giờ rồi…”
Thanh Trúc bất an báo lại. Ta ghé mắt nhìn ra qua khe cửa. Tạ Trầm Chu chỉ khoác một lớp trung y mỏng manh, bông tuyết rơi đầy lên vai áo, lên mái tóc, đã phủ thành một tầng mỏng. Đôi môi hắn bị lạnh đến tím tái, vậy mà lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt cố chấp dán chặt vào cánh cửa lớn của y quán.
“Không cần để ý.”
Ta cứng lòng nói, rồi xoay người đi kiểm tra dược quỹ. Thẩm Nghiên đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi. Ta cố ý nâng cao giọng: “Thẩm đại phu, tối nay có rảnh không? Nghe nói phía nam thành vừa mở một tửu lâu mới…” Thẩm Nghiên hiểu ý, liền phối hợp đáp: “Tự nhiên là có, vinh hạnh cho ta.” Lời nói của chúng ta hẳn đã truyền ra ngoài cửa, bởi ta nhìn thấy thân hình Tạ Trầm Chu khẽ chao đảo một cái, nhưng rất nhanh hắn lại gượng vững, quỳ càng thêm thẳng lưng. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, ta cùng Thẩm Nghiên sóng vai bước ra khỏi y quán. Tạ Trầm Chu vẫn còn quỳ ở đó, tuyết đã ngập quá đầu gối hắn. Khi chúng ta đi ngang qua, hắn đột ngột vươn tay nắm lấy gấu váy ta.
“Thanh Đường…”
Giọng hắn khàn đặc đến mức không ra tiếng, “Cầu xin nàng… đừng làm ngơ ta…” Ta dừng bước, nhưng không hề quay đầu: “Tạ tướng quân làm vậy là có ý gì? Đường đường Trấn Bắc tướng quân, quỳ trước cửa một y nữ nho nhỏ như ta, không sợ người đời chê cười sao?”
“Ta hối hận lắm… ta không nên không tin nàng…”
Những ngón tay hắn lạnh cóng đến đỏ bừng, vậy mà vẫn siết chặt gấu váy ta không buông, “Ta biết nàng hận ta… nhưng cầu nàng… cho ta một cơ hội chuộc tội…” Ta đột ngột giật mạnh gấu váy ra, đầu cũng không ngoảnh lại, cứ thế bước thẳng về phía trước. Thẩm Nghiên lặng lẽ theo sau, tới chỗ rẽ nơi góc phố mới khẽ nói: “Nếu nàng còn đau lòng, cũng không cần phải gắng gượng như vậy…”
“Ta không đau lòng.”
Ta cắt ngang lời hắn, giọng nói lại khẽ run lên, “Hắn đáng đời.” Đêm ấy ta trằn trọc không sao ngủ được, trong đầu toàn là dáng vẻ Tạ Trầm Chu quỳ giữa tuyết lạnh. Nếu không phải hắn đưa Lâm Nhu Nhi về phủ, đứa trẻ của chúng ta làm sao lại… Ta cắn chặt góc chăn, mãi cho đến khi trong miệng lan ra mùi máu tanh mới buông ra. Sáng hôm sau, Tạ Trầm Chu đã không còn ở đó nữa.