Ngày Cập Kê, Giả Thiên Kim Xông Vào Cướp Thánh Chỉ Ban Hôn Của Ta
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Thấy nàng ta giả vờ định lao đầu vào cột đá, nha hoàn bên cạnh vội ôm chặt lấy nàng ta, rồi quay đầu lớn tiếng trách mắng hành vi của ta.
“Ngươi đã cướp mất vị trí của tiểu thư nhà ta, bây giờ còn muốn ép tiểu thư đến chết nữa sao? Thật đáng hận đến cực điểm! Loại nữ nhân như ngươi, sao xứng làm chính phi của Tam Hoàng tử!”
Ta không muốn đôi co với một nha hoàn, bèn quay đầu nhìn mẫu thân. Thấy bà tuy lộ vẻ chần chừ, nhưng trong ánh mắt nhìn ta lại tràn đầy lo lắng và dịu dàng. Đúng vậy, mẫu thân vốn luôn thương ta. Kiếp trước dù bị lừa gạt, bà vẫn đối xử với ta vô cùng tốt. Trong lòng ta hơi ấm lên, quay người hành lễ với vị công công dẫn đầu, cất giọng rõ ràng:
“Làm phiền Tô công công đứng ra làm chứng.”
“Nhỏ máu nhận thân là việc hệ trọng. Nếu có kẻ mưu toan đánh tráo thật giả, vu khống huyết mạch Thẩm gia, cũng xin công công bẩm báo với Thánh thượng, xử trí theo quốc pháp.”
Thấy sắc mặt của phụ thân và Thẩm Cảnh Xuân đều hơi tái đi, ta cười lạnh trong lòng, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn ban cho bọn họ nữa. Tô công công là đại thái giám được Thánh thượng trọng dụng nhất bên cạnh, thân phận tôn quý. Giao việc này cho ông, đương nhiên sẽ không ai có thể chỉ trích. Sắc mặt phụ thân có phần khó coi, nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng chỉ có thể nghiến răng gật đầu.
“Xin mời Tô công công ngồi lên thượng tọa. Dù sao đây cũng là chuyện nhà của chúng ta, sao có thể việc gì cũng làm phiền ngài.”
“Đồ dùng để nhỏ máu nhận thân trong phủ sẽ chuẩn bị đầy đủ, sau đó kính mời ngài xem qua.”
Lời này không có gì sai sót, Tô công công khẽ gật đầu, phất cây phất trần rồi nhấc chân bước vào trong. Ta khẽ vỗ lên mu bàn tay mẫu thân, ra hiệu bà cứ yên tâm ngồi xem kịch là được. Đã được sống lại một đời, nếu ta vẫn không có chút tiến bộ nào, chẳng phải đã phụ mất cơ duyên ông trời ban cho ta hay sao? Đám gia phó làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tô công công xem qua từng món, lại sai đồ đệ của mình cẩn thận kiểm tra thêm mấy lượt, lúc ấy mới thận trọng gật đầu. Cây kim bạc sắc nhọn đâm thủng đầu ngón tay của Thẩm Cảnh Xuân và phụ thân, máu nhỏ xuống bát nước. Nhìn vẻ mặt vừa phấn khích vừa căng thẳng của nàng ta, ta chậm rãi cong khóe môi.
“Hòa rồi! Hòa rồi!”
Nha hoàn bên cạnh Thẩm Cảnh Xuân reo lên. Tô công công ngồi trên thượng tọa khẽ nhíu mày, không vui liếc nàng ta một cái, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn kỹ hai giọt máu trong bát, rồi khẽ gật đầu.
“Quả thực đã hòa vào nhau.”
Lời này vừa dứt, cả sảnh lập tức xôn xao. Chiếc bát dùng để nhận thân bằng nhỏ máu được bưng đến trước mặt mọi người cho xem một vòng. Những ánh mắt chế giễu đều rơi lên người ta. Phụ thân càng ôm chặt Thẩm Cảnh Xuân vào lòng, nước mắt giàn giụa gọi con gái. Hiện trường trở nên hỗn loạn, nhưng trên mặt ta vẫn không buồn không vui, bình tĩnh tự nhiên.
“Thanh Khê.”
Ta khẽ giơ tay gọi nha hoàn thân cận của mình tới. Trong lòng nàng đang ôm chú chó nhỏ ta nuôi lúc rảnh rỗi để mua vui. Nàng cầm kim bạc đâm vào bàn chân trước của nó. Máu nhỏ xuống bát, hòa làm một với hai giọt máu kia. Ta giả vờ kinh ngạc che miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Đây là chuyện gì vậy?”
“Máu của phụ thân và vị tiểu thư này, sao lại có thể hòa với máu của Phú Quý được?”
“Lẽ nào Phú Quý, phụ thân và vị Cảnh Xuân tiểu thư này đều là người cùng một tông tộc sao?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt phụ thân và Thẩm Cảnh Xuân đều trắng bệch. Hai người sa sầm mặt mày, hung hăng trừng mắt nhìn ta. Tô công công ngồi trên cũng cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, không nhịn được bật cười mấy tiếng. Nhưng rất nhanh ông đã thu lại nụ cười, trầm giọng sai một tên đồ đệ hơi thông hiểu y thuật đi kiểm tra tình hình.
“Nhà ta hầu hạ trong cung bao nhiêu năm, hôm nay suýt nữa lại ngã nhào ở phủ Thái phó này. Tiểu Lộ Tử, ngươi mau đi xem, rốt cuộc là có chuyện gì.”
Tiểu Lộ Tử công công quả thật cũng có chút bản lĩnh, chỉ trong chốc lát đã tìm ra nguyên nhân.
“Thưa sư phụ, là nước, trong nước có người bỏ phèn chua.”
“Cho phèn chua vào nước, có thể khiến máu của những người không có quan hệ huyết thống cũng hòa vào nhau.”
Vừa rồi còn ôm nhau cha con tình thâm, phụ thân lúng túng buông Thẩm Cảnh Xuân trong lòng ra, ho khan một tiếng, còn muốn mở miệng cứu vãn, lại thấy Tô công công đập mạnh xuống bàn, tức giận đến mức dựng ngược mày.