Ngày Cập Kê, Giả Thiên Kim Xông Vào Cướp Thánh Chỉ Ban Hôn Của Ta
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Hoàng hậu đặc biệt chuẩn cho ta, người đích tỷ như ta, mỗi ngày đều có thể vào cung ở cạnh nàng ta vài canh giờ. Còn vị phụ thân tốt của chúng ta...
“Ông ấy... thật sự làm như vậy sao?”
Thẩm Cảnh Xuân trừng trừng nhìn gói bột màu trắng trước mặt, hai mắt như sắp nứt toác ra. Ta khẽ thở dài một tiếng, cầm khăn tay lau đi khóe mắt khô ráo, cố ý làm ra vẻ đau lòng thương cảm.
“Ta lừa muội để làm gì chứ?”
“Hiện giờ phụ thân bị muội liên lụy, trong lòng hận muội đến tận xương tủy, chỉ trách muội không thể giúp đỡ gia tộc, còn ép ta phải hạ độc muội.”
“Gói bột này... chính là do đích thân ông ấy đưa cho ta.”
Toàn thân Thẩm Cảnh Xuân run lên vì tức giận. Nàng ta liên tiếp nghiến răng nói mấy tiếng:
“Được lắm...”
“Được lắm!”
Một ngụm máu tươi phun thẳng ra khỏi miệng. Ta lặng lẽ đứng nhìn. Trong đầu lại hiện lên thảm trạng của chính mình trước lúc chết ở kiếp trước. Từng chút một. Sát ý trong lòng ta lại âm thầm bò dậy. Vẫn còn chưa đủ. Mấy kẻ đó... Đáng lẽ phải bị lột da róc xương. Đáng lẽ phải bị vạn người phỉ nhổ. Có như vậy...Mới miễn cưỡng xoa dịu được mối hận chất chứa trong lòng ta. Vị di nương của Thẩm gia đã vào cung. Nói là di nương. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là một tiện thiếp mà thôi. Người trong cung vốn có tin tức nhanh nhạy. Lại thêm những người ở địa vị cao ngầm cho phép. Cho nên đối với hạng người như bà ta. Ai nấy đều vô cùng khinh thường. Cũng chính vì vậy. Vị di nương ấy còn chưa kịp đến tẩm cung của con gái mình. Đã phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt khinh miệt và xem thường. Cho dù là thần tiên hiền lành nhất trên trời hạ phàm. Chỉ e cũng phải nổi lên vài phần tức giận. Hai mẹ con bí mật bàn bạc suốt nửa ngày. Đến sáng hôm sau. Thẩm Thái phó Thẩm Uyên liền ngã bệnh. Hơi thở mong manh như tơ. Ngay cả Thái y sau khi bắt mạch cũng chỉ biết lắc đầu, liên tục nói rằng vô cùng khó cứu. Mà đúng vào lúc ấy. Tam Hoàng tử Tiêu Minh, kẻ đã bị dồn đến đường cùng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chủ động tìm đến ta. Ta đang giúp Cửu Công chúa trông một phần tô lạc hấp đường. Tiêu Minh mặc bộ y phục của thái giám, mang dáng vẻ thâm tình chân thành, đứng trước mặt ta bày tỏ tâm ý. Sở dĩ hắn dây dưa với Thẩm Tần chẳng qua là vì trúng kế của nàng ta. Người hắn thực sự yêu từ đầu đến cuối. Chỉ có một mình ta mà thôi. Thế nhưng hắn đâu hề biết. Thẩm Tần đang đứng chờ ngoài cửa tiểu trù phòng. Đợi ta mang tin tức từ ngoài cung vào cho nàng ta. Lúc nàng ta tư thông cùng Tiêu Minh. Chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Cho nên mới nửa chống cự nửa thuận theo. Lại bị bắt quả tang ngay tại chỗ. Trong lòng nàng ta vốn đã có vài phần oán hận Tiêu Minh. Giờ phút này. Lại nghe chính miệng hắn hạ thấp nàng ta. Đồng thời hết lời nâng cao thân phận của ta. Tức giận đến mức thất khiếu như bốc khói. Hoàn toàn không còn giữ nổi bình tĩnh. Nàng ta lập tức lao thẳng ra ngoài. Đánh nhau với Tiêu Minh ngay trước cửa. Ta đứng ở một bên. Làm bộ như vô tình mấy lần tiến lên khuyên can. Càng khuyên. Hai người lại càng đánh nhau dữ dội hơn. Cho đến khi Hoàng hậu nương nương đích thân giá lâm. Cung nữ bên cạnh vội vàng kéo hai người ra. Hoàng hậu mới chậm rãi mở miệng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Thẩm Tần.”
“Ít hôm trước ngươi vừa phạm phải trọng tội, Bệ hạ đã không hề trách phạt nặng.”
“Mới qua được bao lâu.”
“Ngươi lại đánh nhau với một tên thái giám.”
“Thật đúng là chẳng có chút quy củ nào!”
Ta lập tức hiểu ý. Cũng quỳ xuống, giả vờ cầu xin thay:
“Hoàng hậu nương nương!”
“Là tên thái giám này vô lễ trước!”
Một tên thái giám. Mạo phạm phi tần. Theo đúng cung quy. Đương nhiên chỉ có một kết cục. Đó là xử chết. Tiêu Minh thậm chí còn chưa kịp hô lên thân phận thật của mình. Miệng đã bị người ta nhét kín. Sau đó bị lôi thẳng xuống. Ở một góc nào đó trong cung. Bị đánh đến tắt thở. Cũng trong ngày hôm ấy. Tin tức truyền ra. Tam Hoàng tử Tiêu Minh bạo bệnh qua đời tại phủ đệ.
“Chết hay lắm!”
Thẩm Cảnh Xuân cắn chặt chiếc khăn tay. Hận đến mức hai mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu.
“Đám nam nhân đó...”
“Đều đáng chết!”
Ta nhìn nữ nhân trước mặt, kẻ gần như đã rơi vào trạng thái điên cuồng nhập ma.