Ngày Cập Kê, Giả Thiên Kim Xông Vào Cướp Thánh Chỉ Ban Hôn Của Ta
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

“Hay lắm, hôm nay đúng là công công ta được mở mang tầm mắt.”
“Một dân nữ mà dám to gan lớn mật, sỉ nhục vị Tam Hoàng tử phi tương lai, quả thật là vô pháp vô thiên!”
“Người đâu, áp giải nữ tử này vào cung. Công công ta phải để Thánh thượng phân xử cho rõ ràng, đòi lại công bằng cho Tam Hoàng tử phi tương lai!”
Lời này chẳng khác nào công khai đứng về phía ta. Có Tô công công chống lưng, thân phận đích nữ phủ Thái phó, đại tiểu thư Thẩm gia của ta xem như đã hoàn toàn vững chắc. Thế nhưng ta vẫn kiên quyết, lại sai người chuẩn bị thêm một phần đồ dùng để nhỏ máu nhận thân, ép phụ thân cùng ta kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới chịu thôi. Đúng sai đã rõ. Thẩm Cảnh Xuân bị mấy tên thái giám ghì xuống đất. Phụ thân cuối cùng không nhịn được mà quát lớn.
“Dừng tay! Thả nó ra!”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Chỉ thấy phụ thân đỡ Thẩm Cảnh Xuân từ dưới đất đứng dậy, trầm giọng nói:
“Tô công công, đứa bé này tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Bị làm nhục như vậy, e rằng sẽ uổng mất một mạng người.”
“Hôm nay, ta sẽ nhận Thẩm Cảnh Xuân làm dưỡng nữ. Từ nay về sau, nó sẽ là tiểu thư của phủ ta.”
“Xin công công giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó nó nữa.”
Hôm nay là ngày tuyên chỉ. Theo phong tục Đại Càn, rất nhiều phu nhân và quan viên của các gia đình quan lại đều có mặt để chứng kiến. Thấy cục diện đã sáng tỏ, bọn họ mới dám lên tiếng bàn luận.
“Thẩm Thái phó quả thật nhân từ.”
“Nữ nhân này gian xảo như vậy, vậy mà Thẩm Thái phó vẫn bằng lòng bao dung. Có thể thấy lòng dạ rộng rãi, đúng là tấm gương của người đời.”
Đó dường như là một đề nghị rất hay. Phụ thân có được thanh danh tốt. Thẩm Cảnh Xuân có được nơi nương tựa tốt. Nhưng sao ta có thể để bọn họ được như ý như vậy.
“Phụ thân, không thể.”
Giữa những tiếng tán thưởng vang lên khắp nơi, giọng nói của ta đặc biệt nổi bật. Phụ thân vốn đã không vui vì hành động phá cục của ta lúc nãy. Thấy vậy càng nổi giận quát mắng, nói thẳng rằng ta vô tình vô nghĩa, không có lấy nửa phần lòng thương người, căn bản không xứng làm con gái của ông. Những người đến dự lễ xung quanh cũng có phần bất mãn nhìn ta. Tiếng bàn tán không dứt bên tai, ai nấy đều nói ta lòng dạ lạnh lùng, quá mức vô tình. Ta còn chưa kịp mở miệng biện giải thì đã nghe từ phía xa truyền đến một giọng nói như cười như không. Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại, đồng loạt chắp tay hành lễ. Người tới chính là Tam Hoàng tử. Hắn bước đến trước mặt ta và phụ thân, khóe môi hơi nhếch lên. Nhưng ánh mắt đầy thâm ý ấy lại bất giác rơi lên người Thẩm Cảnh Xuân. Dáng người và dung mạo của Thẩm Cảnh Xuân đều do mẫu thân nàng ta dốc lòng dạy dỗ vun đắp. Đừng nói nam nhân, ngay cả ta là nữ tử nhìn cũng phải thừa nhận nàng ta vô cùng xuất chúng.
“Xin Tam Hoàng tử thứ lỗi. Hôm nay ban hôn, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”
Phụ thân nháy mắt với ta, ra hiệu ta tiến lên bắt chuyện với Tam Hoàng tử. Nhưng hiển nhiên hứng thú của Tam Hoàng tử không đặt trên người ta.
“Xem ra bổn vương đến không đúng lúc, nhưng lại nghe rất rõ ràng.”
“Vị này... chính là Thẩm tiểu thư, nữ nhi mà Thái phó vừa mới nhận làm con. Bổn vương nói có đúng không?”
Thấy phụ thân gật đầu, hắn mỉm cười, quay đầu dặn Tô công công.
“Công công, ngài cũng đã thấy rồi chứ.”
“Chính phi danh chính ngôn thuận của bổn vương chính là vị Thẩm Cảnh Xuân, Thẩm tiểu thư này.”
Thẩm Cảnh Xuân quả thật rất xinh đẹp, đẹp đến mức ngay cả Tam Hoàng tử đã quen nhìn đủ mọi mỹ nhân trên đời cũng phải nhất kiến chung tình với nàng ta. Điều này, kiếp trước ta đã biết từ lâu. Nhưng nếu đã được trọng sinh một lần, chẳng lẽ ta còn cố chấp với cái vị trí Tam Hoàng tử phi nhỏ nhoi ấy nữa sao?
“Việc này...”
Thấy Tô công công lộ vẻ khó xử, Tam Hoàng tử có phần mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn ông, rồi mượn chuyện nọ mắng chuyện kia:
“Tô công công, chẳng lẽ ngài đã già đến hồ đồ rồi sao? Thẩm Cảnh Xuân là người đích thân bổn vương muốn cưới. Ngài còn không mau tuyên chỉ đi.”
“Đâu phải hạng nữ nhân lòng dạ đen tối, độc ác nào cũng có tư cách trở thành con dâu của hoàng gia. Có vài kẻ ấy mà, vẫn nên sớm từ bỏ cái ý nghĩ viển vông đó thì hơn.”
Lời này rõ ràng là nhắm thẳng vào ta. Tam Hoàng tử vốn được Thánh thượng hết mực sủng ái, xuất thân lại vô cùng tôn quý. Một khi hắn đã mở miệng, chiều gió đương nhiên lập tức nghiêng hẳn về một phía.