Ngày Cập Kê, Giả Thiên Kim Xông Vào Cướp Thánh Chỉ Ban Hôn Của Ta
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Trong Phượng Nghi cung, ta cúi mày thuận mắt hầu hạ bên cạnh, nhìn Đế hậu đang đánh cờ với nhau, trong lòng từng đợt gợn sóng nổi lên. Ngay từ ngày trọng sinh ấy, ta đã có suy đoán, người trọng sinh không chỉ có một mình ta. Nhưng dù nghĩ tới nghĩ lui ngàn vạn lần, ta cũng chưa từng nghĩ đến, người cùng trọng sinh với ta vậy mà lại là đương kim Hoàng thượng và Hoàng hậu. Quân cờ hạ xuống, ta nghe thấy hai người đồng thời khẽ bật cười thành tiếng.
“Minh Yên, con làm rất tốt.”
Kiếp trước, Tam Hoàng tử hạ độc Hoàng đế và Hoàng hậu, còn bản thân hắn thì nắm giữ tiền triều. Nghĩ lại, có lẽ không lâu sau khi ta chết, Đế hậu cũng đều mất mạng trong tay hắn.
“Tam hoàng tử Tiêu Minh đúng là đồ bất hiếu, nếu không phải trẫm dung túng cưng chiều, lại không hề phòng bị hắn, sao có thể bị hắn tính kế đến mức ấy.”
Trong mắt Hoàng đế thoáng hiện lên một tia sắc lạnh. Trọng sinh một lần, tâm cơ của ngài so với trước kia càng thêm sâu nặng. Ngài không trực tiếp xuống tay với Tam Hoàng tử, một là vì muốn đào ra thế lực của hắn, hai là vì phải bận tâm đến thanh danh của chính mình. Hơn nữa...... Hai cha con này, ở một vài phương diện, có thể nói là giống nhau như đúc. Kiếp trước Tam Hoàng tử dùng độc dược treo mạng Hoàng đế, kiếp này Hoàng đế diễn kịch treo mạng Tam Hoàng tử.
“Nếu đã như vậy, vậy vị Cảnh Xuân cô nương kia cũng nên được phong một vị phân.”
“Tiêu Minh cũng đến lúc nên vào cung một chuyến rồi.”
Ngày Thẩm Cảnh Xuân được phong làm Mỹ nhân – Thẩm Mỹ nhân, Tam Hoàng tử vào cung yết kiến. Hai người chạm mặt nhau đúng lúc, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Tam Hoàng tử liền trầm xuống. Thẩm Cảnh Xuân thầm kêu một tiếng không ổn, đuổi cung nhân bên cạnh đi, tìm một nơi kín đáo nói chuyện với Tam Hoàng tử. Tên tiểu thái giám truyền lời khi kể lại vẫn còn run lẩy bẩy, chỉ nói chưa từng thấy người nào đổi trắng thay đen như Thẩm Mỹ nhân. Rõ ràng là nàng ta cố ý vào cung, vậy mà cứ khăng khăng nói thành Hoàng thượng ham mê sắc đẹp, cưỡng ép chiếm đoạt nàng ta. Tam Hoàng tử có lẽ ban đầu vẫn còn vài phần do dự, nhưng nhìn thấy người trong lòng rơi lệ khóc than, tự nhiên vẫn sẽ tin. Sắc mặt Hoàng đế u ám khó lường, chỉ là ngay đêm đó, ngài liền lật thẻ bài của Thẩm Mỹ nhân. Liên tiếp 7 ngày, đều là Thẩm Cảnh Xuân thị tẩm. Vị phân của nàng ta cũng nước lên thì thuyền lên, ngắn ngủi nửa tháng đã trở thành tần vị - Thẩm Tần, ngay cả Thẩm Uyên nơi tiền triều cũng được khen thưởng ban phong mấy lần. Chỉ là khổ cho Tam Hoàng tử. Nghe nói hắn ngày ngày mượn rượu giải sầu, đồ sứ bị đập vỡ nhiều không đếm xuể, ngay cả xác người được khiêng ra từ hậu viện cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tin tức Thẩm Cảnh Xuân được sủng hạnh không thể truyền đến tiền triều, dẫu sao cũng chẳng ai dám vươn tay vào hậu viện của Đế vương, đúng không? Tin tức này, chính là do người tỷ tỷ như ta đích thân đưa đến cho Tam Hoàng tử. Đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, lại thêm ta thêm mắm dặm muối vài câu, Tam Hoàng tử làm sao còn có thể ngồi yên được? Hắn mượn danh nghĩa thỉnh an Hoàng hậu để vào cung, nhưng mãi đến khi trời tối cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Hoàng hậu nhân từ, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền phái một lượng lớn cung nhân và thị vệ lục soát khắp cung. Một cuộc lục soát như vậy, lại lục ra một chuyện xấu cực lớn. Theo lời cung nhân khi ấy miêu tả, Tam Hoàng tử và Thẩm Tần nương nương lăn lộn cùng một chỗ, ngay cả khi nhìn thấy những người như bọn họ cũng không hề thu liễm, vẫn ngang nhiên làm chuyện dâm loạn ô uế không ngừng. Việc này quả thật là chuyện xấu trong chốn cung vi, vốn nên sớm bóp chết mầm mống, không để nó lan truyền ra ngoài. Thế nhưng dưới sự ngầm đồng ý, thậm chí còn âm thầm thúc đẩy của Đế hậu, tin tức ấy cứ thế lan truyền khắp kinh thành, đến mức người người đều biết. Khắp nơi đều bàn tán rằng, Hoàng đế ngày nay quả thật khoan dung nhân hậu. Chuyện lớn đến như vậy mà ngài vẫn không xử chết hai người, chỉ hạ lệnh cấm túc, qua loa kết thúc sự việc. Đương nhiên. Tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là diễn cho người ngoài xem mà thôi. Tam Hoàng tử sau khi bị quở trách, một lần nữa lại bị cấm túc. Môn khách và mưu sĩ dưới trướng hắn lần lượt rời đi không ít, ngay cả những đại thần vốn đi theo hắn cũng dần dần sinh lòng xa cách. Thẩm Mỹ nhân bị cấm túc trong tẩm cung.