Ngày Cập Kê, Giả Thiên Kim Xông Vào Cướp Thánh Chỉ Ban Hôn Của Ta
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Khóe mắt khẽ lướt qua một tia cười nhạt… Phía tiền triều, Thẩm Uyên mất đi sự chống lưng của Tam Hoàng tử từ lâu nên đã bị bãi chức. Hiện giờ ông ta nhàn rỗi ở nhà, ngày nào cũng ủ rũ, mặt mày đầy vẻ sầu khổ. Sáng sớm hôm nay, mẫu thân đã sai người đưa tin vào cung, nói rằng Thẩm Uyên chẳng còn chút thể diện nào, quỳ ngay bên ngoài phủ đệ do Hoàng thượng ngự tứ cho bà, khiến người qua kẻ lại đều dừng chân nhìn ngó. Bà bảo ta mau chóng thu dọn đám người ấy, đừng để làm lỡ việc bà chăm sóc Trưởng Công chúa đang bệnh. Ta nhìn Thẩm Cảnh Xuân, người lúc này đã hoàn toàn mất hết lý trí, khẽ nhướng mày cười. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Thế nhưng, điều ta thật sự không ngờ tới là Thẩm Uyên lại vô sỉ đến mức ấy. Đã rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, vậy mà ông ta vẫn còn mặt mũi tìm đến gặp ta.
“Minh Yên, dạo gần đây con vẫn khỏe chứ?”
Năng lực của ông ta vốn chẳng cao, nay lại bị những sóng gió nơi triều đình dọa đến vỡ mật, vậy mà vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh ung dung, đứng chặn ngay trên con đường ta xuất cung, khiến lòng ta vô cùng chán ghét.
“Con cũng sắp đến tuổi xuất giá rồi.”
“Phụ thân đã chuẩn bị của hồi môn cho con.”
Ông ta không ngừng nhắc lại những chuyện cũ năm xưa. Trong ánh mắt ấy, vậy mà thật sự còn phảng phất vài phần từ ái của một người cha. Nếu là kiếp trước... Có lẽ ta thật sự sẽ bị chút từ ái giả dối ấy làm cảm động. Nhưng bây giờ... Ta đã nhìn thấu con người ông ta từ lâu. Ta giấu đi hận ý trong lòng, trên mặt chỉ còn lại vẻ tiếc nuối, kéo ông ta sang một bên, rồi đưa cho ông ta một quyển sổ. Đó là những tin tức do thân vệ của Bệ hạ điều tra được. Trên đó còn đóng ấn tín của hoàng gia. Không thể nào là giả. Thẩm Uyên chần chừ nhận lấy. Ông ta lật từng trang, từng trang một. Sắc mặt càng trở nên khó coi.
“Ai mà ngờ được chứ?”
“Phụ thân thương nàng ta đến như vậy.”
“Thế mà nàng ta... lại chẳng phải cốt nhục ruột thịt của người.”
“Mà chỉ là một đứa con hoang không rõ cha đẻ là ai.”
“Hiện giờ nàng ta phạm phải đại họa.”
“Lại còn liên lụy đến cả người...”
“Là nữ nhi lỡ lời.”
Ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Thẩm Uyên, lại chậm rãi bồi thêm một đòn.
“Con nghe nói... phụ thân đã từng đến tìm mẫu thân?”
“Nếu người thật sự muốn mẫu thân hồi tâm chuyển ý...”
“Thì trước hết... cũng phải dọn sạch những thứ khiến mẫu thân nổi giận, chẳng phải sao?”
Thẩm Tần, Thẩm Cảnh Xuân. Vào năm Càn Minh thứ 14, trong lần hồi phủ thăm nhà, bị chính phụ thân mình là Thẩm Uyên sát hại. Thẩm Uyên vì ám sát phi tần của hoàng gia nên toàn bộ Thẩm phủ, ngoại trừ đám nô bộc, tất cả đều bị xử trảm ngay lập tức. Vị sử quan ung dung hạ bút ghi chép từng dòng sử sách. Ta và Hoàng hậu ngồi đối diện nhau đánh cờ. Một quân cờ đen hạ xuống. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn ta. Đuôi mắt khẽ cong lên thành một nụ cười.
“Cửu Công chúa... rất tốt.”
Ta cung kính quỳ xuống, dập đầu hành lễ.
“Thần nữ nguyện dùng quãng đời còn lại để tận tâm phò tá Cửu Công chúa Điện hạ.”
Lúc ngẩng đầu lên. Ta và vị Hoàng hậu cũng từng trọng sinh ấy nhìn nhau mỉm cười. Đã được sống lại một đời. Thì còn ai cam tâm mãi mãi chỉ làm một nữ nhân trong hậu viện nữa chứ? Một người phụ nữ đã từng bị quyền lực cuốn vào vòng xoáy một lần. Đương nhiên sẽ nhìn mọi chuyện thoáng đạt hơn. Không phải sao? Cuối năm Càn Minh thứ 14. Cảnh Đế vì liên tiếp mất đi ái tử và ái phi, đau buồn thành bệnh, triền miên trên giường bệnh. Cửu Công chúa ngày đêm tận tình hầu hạ bên cạnh. Được sắc phong làm Hoàng thái nữ. Đầu năm Càn Minh thứ 15. Cảnh Đế băng hà. Hoàng thái nữ Tiêu Diên đăng cơ xưng đế. Đổi niên hiệu thành Khôn Thịnh. Phong bạn đọc Thẩm Minh Yên làm Thái phó. Sau lại bái làm Thừa tướng. Hai người cùng nhau phò tá lẫn nhau suốt 50 năm. Trở thành một giai thoại quân thần lưu truyền thiên cổ. (HOÀN TRUYỆN)