Chương 4
Chương 4
Trong chớp mắt, ta trở thành một độc phụ không có tim gan. Trở thành một tiện nhân lạnh lùng, vô tình vô nghĩa. Ta hơi mất kiên nhẫn nhíu mày, dứt khoát giơ tay tháo cây trâm cài trên búi tóc. Đó là cây trâm do chính Thánh thượng ban tặng, cũng là vật tượng trưng cho thân phận Hoàng tử phi. Ta hời hợt cắm thẳng cây trâm ấy vào mái tóc của Thẩm Cảnh Xuân.
“Hóa ra chỉ là một hiểu lầm.”
“Nếu Tam Hoàng tử đã đích thân mở kim khẩu, vậy cây trâm này... đương nhiên cũng nên vật quy nguyên chủ.”
Đầu ngón tay ta khẽ dùng sức. Chiếc trâm vàng sắc nhọn được cắm ngay ngắn vào búi tóc của Thẩm Cảnh Xuân. Nàng ta hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía ta tràn ngập vẻ đắc ý, khiêu khích và ngông nghênh của kẻ chiến thắng. Ta khẽ bật cười. Sau đó lặng lẽ lui sang một bên. Mẫu thân và muội muội đều lo lắng nắm lấy tay ta, nhỏ giọng an ủi. Đệ đệ còn nhỏ tuổi thì càng tức giận đến mức trợn mắt nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh Xuân đang dương dương tự đắc, hận không thể dùng ánh mắt của mình khoét thủng trên người nàng ta một cái lỗ. May mà đời này... Mọi người đều vẫn còn ở đây. Hốc mắt ta hơi cay xè. Theo bản năng, ta lấy khăn tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt. Nhưng cảnh tượng ấy rơi vào mắt mọi người, không khác nào việc ta bị Tam Hoàng tử làm mất mặt trước đám đông, tổn thương đến đau lòng. Trong đám người, tỷ muội thân thiết với ta là Khương Tuyết khẽ đưa mắt ra hiệu. Ta hơi gật đầu đáp lại. Trong lòng cũng theo đó mà bình tĩnh hơn đôi chút. Ở kinh thành này... Sự thật vốn là thứ không quan trọng nhất. Giống như chuyện xảy ra hôm nay. Tuy rằng trong lòng tất cả mọi người đều biết rất rõ, người thực sự chịu oan khuất chính là ta. Nhưng đứng trước mặt hoàng thân quốc thích... Lập trường ấy... Đương nhiên cũng sẽ phải thay đổi theo. Chỉ có điều... Phong thủy luân chuyển. Ai có thể mãi mãi chiếm thế thượng phong được chứ?
“Cảnh Xuân của ta ơi! Thẩm phu nhân, rốt cuộc bà có ý đồ gì? Không muốn để Cảnh Xuân nhà ta nhận tổ quy tông thì thôi, sao còn muốn hại chết con gái ta nữa hả?!”
Một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân bất ngờ vang lên bên tai mọi người. Khóe trán phụ thân không khỏi giật mạnh mấy cái. Ta mím môi, cố nén ý cười nơi khóe miệng, rồi đưa mắt nhìn Khương Tuyết. Bao năm làm tỷ muội. Ngay khi Thẩm Cảnh Xuân xông vào, Ta chỉ cần nói vài câu bóng gió, Khương Tuyết đã lập tức hiểu ý. Nàng sai nha hoàn của mình giả làm người qua đường, đi báo tin cho mẫu thân của Thẩm Cảnh Xuân. Đương nhiên... Tin báo cũng là nội dung do bọn ta bịa ra. Chẳng qua chỉ là nói rằng Thẩm phu nhân và ta, hai độc phụ này, không cho phép Thẩm Cảnh Xuân nhận tổ quy tông, còn đang muốn đánh chết nàng ta ngay tại chỗ. Mẫu thân của Thẩm Cảnh Xuân vì quá lo lắng cho con gái nên nhất thời rối trí, vội vàng hấp tấp chạy tới. Chỉ thấy một nữ nhân xa lạ ôm chặt lấy cánh tay phụ thân. Vừa khóc lóc cầu xin, vừa van nài ông làm chủ, cứu lấy con gái của mình. Những người có mặt đều nhìn nhau. Trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh ngạc không sao che giấu nổi. Mẫu thân tức giận đến mức sắc mặt tái xanh. Bao năm qua, ít nhất trên bề ngoài, bà và phụ thân vẫn luôn là một đôi phu thê ân ái, tình sâu nghĩa nặng. Bà nằm mơ cũng không ngờ... Phu quân của mình lại nuôi một phòng ngoại thất ở bên ngoài. Thánh chỉ vừa mới được tuyên đọc xong. Thẩm Cảnh Xuân còn đang mừng rỡ khôn xiết nhận lấy thánh chỉ. Nào ngờ đúng vào lúc ấy, mẫu thân nàng ta vừa gào khóc vừa chạy xông vào. Nụ cười rạng rỡ trên mặt Thẩm Cảnh Xuân lập tức cứng đờ. Đến nước này... Cho dù có ngu ngốc đến đâu... Cũng phải nhận ra có điều gì đó không đúng. Thẩm Cảnh Xuân vốn chỉ là nữ nhi của ngoại thất. Hôm nay giả mạo đích nữ không thành, cuối cùng lại bị chính mẫu thân ruột của mình phá hỏng đại sự. Còn Thẩm Thái phó thì bề ngoài đạo mạo, chính trực. Nhưng sau lưng lại sủng thiếp diệt thê. Rõ ràng biết thân phận của nữ nhi ngoại thất, vậy mà vẫn muốn để nàng ta thế chỗ đích nữ chính thất của mình. Quả thật cũng có thể xem là một kỳ nhân hiếm có từ xưa đến nay. Tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Khiến tất cả mọi người có mặt đều bất giác run lên. Ta kinh ngạc nhìn mẫu thân. Người vốn luôn dịu dàng, ôn nhu như nước. Lúc này lại tức giận đến toàn thân run rẩy. Mà cái tát vừa rồi... Lại chính do bà tự tay đánh xuống.
“Thẩm Uyên!”