Ngày Ta Khó Sinh, Phu Quân Lại Ôm Nghĩa Muội Đứng Ngắm Tuyết
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Sắc mặt Bùi Tịch lập tức đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, giống hệt một con mèo bị người ta giẫm trúng đuôi. Điều hắn hận nhất chính là có người nhắc tới xuất thân hàn môn của mình. Càng hận hơn nữa là có người nói hắn dựa vào nhà họ Yến.
“Ngươi... ngươi đúng là không thể nói lý!”
Ta không buồn để ý tới hắn nữa. Xoay người lại, ta một lần nữa quỳ xuống dập đầu trước mặt Hoàng thượng.
“Thần nữ chỉ cầu xin Hoàng thượng ban hôn. Nếu Hoàng thượng không đồng ý, thần nữ thà cắt tóc xuất gia làm ni cô, cũng tuyệt đối không gả cho Bùi Tịch!”
Hoàng thượng nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của ta, lại nhìn sang Hoắc Lan đang ngồi lặng lẽ nơi góc điện từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Ngài khẽ thở dài một tiếng.
“Hoắc Lan, ý con thế nào?”
Tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía người nam nhân đang ngồi trên xe lăn kia. Hắn mặc một thân mãng bào màu đen huyền. Thân hình tuy gầy gò nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Dải lụa trắng che phủ đôi mắt hắn, nhưng không thể che giấu được khí tức lạnh lẽo tỏa ra khắp người. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn khẽ gõ lên tay vịn xe lăn. Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng mới hơi hé mở. Giọng nói khàn khàn như đã bị giấy nhám mài qua vô số lần.
“Đích nữ của phủ Thái phó lại hạ mình gả cho một phế nhân như thần.”
“Thật là ủy khuất cho nàng rồi.”
Ta lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, ngữ khí vô cùng kiên định.
“Không hề ủy khuất!”
“Thần nữ từ lâu đã ngưỡng mộ phong thái anh dũng năm xưa của Vương gia, khi ngài đánh lui địch quân ngoài ngàn dặm.”
“Nếu có thể hầu hạ bên cạnh Vương gia, đó là phúc phận mà thần nữ phải tu mấy đời mới có được.”
Ngón tay của Hoắc Lan đột nhiên khựng lại. Tuy hắn không nhìn thấy. Nhưng ta có thể cảm nhận được. Hắn đang hướng về phía ta. Rất lâu sau, hắn khẽ bật cười một tiếng. Tiếng cười ấy mang theo ba phần tự giễu, bảy phần ý vị khó hiểu.
“Nếu Yến cô nương đã không sợ chết.”
“Vậy bản vương cưới nàng là được.”
Thánh chỉ nhanh chóng được ban xuống. Cuối cùng ta cũng được như nguyện, trở thành Vương phi tương lai của Định Nam Vương. Lúc rời khỏi hoàng cung, Bùi Tịch đã chặn trước xe ngựa của ta. Hắn không còn vẻ hung hăng kiêu ngạo như trong đại điện nữa. Ngược lại, hắn khoác lên mình bộ dáng si tình đau đớn, như thể đang thật lòng vì ta mà tiếc nuối.
“Thanh Thù, nàng hà tất phải làm vậy?”
“Chỉ vì muốn chọc tức ta mà đem cả đời mình đánh đổi.”
“Đáng sao?”
“Hoắc Lan là người thế nào, chẳng lẽ nàng không biết sao?”
“Hắn tàn bạo hung ác, tính tình thất thường.”
“Hạ nhân trong phủ chỉ cần phạm chút lỗi nhỏ cũng có thể bị đánh đến chết rồi ném ra ngoài.”
“Nàng gả vào đó, còn có thể sống được mấy ngày?”
Ta ngồi trong xe ngựa, đưa tay vén rèm lên, lạnh lùng nhìn hắn.
“Bùi Tịch, ngươi đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa.”
“Từ hôm nay trở đi, ngươi đi đường Dương Quan của ngươi.”
“Ta qua cầu độc mộc của ta.”
“À phải rồi.”
“Đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”
“Vậy thì căn nhà ba gian ba tiến trước đây nhà họ Yến cho Bùi đại nhân mượn ở tạm.”
“Cùng với năm mươi lượng bạc mỗi tháng mà nhà họ Yến vẫn luôn trợ cấp cho ngươi.”
“Có phải cũng nên hoàn trả lại rồi không?”
Sắc mặt Bùi Tịch lập tức trở nên trắng bệch như giấy. Hắn đại khái chưa từng nghĩ tới, ta lại dám đem những món nợ cũ kỹ năm xưa ấy bày ra trước bàn dân thiên hạ. Ở kinh thành này, bổng lộc của một Đại Lý Tự Thiếu khanh căn bản không đủ để chống đỡ những cuộc giao tế thường ngày của hắn, càng không đủ để nuôi nổi lối sống xa hoa phung phí của Nguyễn Kiều Kiều. Suốt từ trước đến nay, vẫn luôn là ta lấy bạc của nhà họ Yến, âm thầm đứng phía sau trải đường dọn lối cho hắn.
“Yến Thanh Thù! Nàng nhất định phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao?”
Bùi Tịch hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta, giống như ta vừa phạm phải tội lỗi không thể tha thứ nào đó. Nguyễn Kiều Kiều cũng lập tức đỏ hoe vành mắt, bày ra dáng vẻ bị oan ức vô cùng.
“Yến tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói ca ca như vậy?”
“Ca ca làm quan thanh liêm, từ trước tới nay chưa từng tham ô nhận hối lộ. Những lượng bạc đó... những lượng bạc đó rõ ràng là do tỷ tự nguyện tặng cho huynh ấy.”