Chương 5
Chương 5
“Cũng không hỏi những y thuật thần kỳ ấy của nàng học được từ đâu.”
“Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu.”
“Nàng... có hối hận không?”
“Gả cho một kẻ mù lòa, tàn phế như ta.”
“Tương lai có thể phải đối mặt với vô số lần ám sát cùng âm mưu tính kế.”
“Nàng thật sự không sợ sao?”
Ta ngẩng đầu lên. Lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của hắn. Tuy hắn không nhìn thấy ta. Nhưng ta biết. Hắn có thể cảm nhận được sự kiên định của ta.
“Hoắc Lan.”
“Ngươi nghe cho rõ đây.”
Ta chủ động ôm chặt lấy eo hắn.
“Ta không hối hận.”
“Cũng tuyệt đối không sợ hãi.”
“Trên thế gian này.”
“Không có thứ gì đáng sợ hơn lòng người.”
“Còn ngươi.”
“Là nơi duy nhất trên đời này có thể khiến ta cảm thấy an lòng.”
Thân thể Hoắc Lan đột nhiên chấn động mạnh. Hắn siết chặt hai tay. Gắt gao ôm ta vào lòng. Giống như muốn nghiền nát ta rồi hòa tan vào tận xương máu của mình. Hắn cúi đầu xuống. Chuẩn xác hôn lên môi ta.
“Yến Thanh Thù.”
“Nếu nàng đã trêu chọc bản vương.”
“Vậy đời này.”
“Nàng cũng đừng hòng trốn thoát.”
Ngày đại hôn. Mười dặm hồng trang trải dài bất tận. Mây đỏ phủ kín bầu trời. Định Nam Vương phủ giăng đèn kết hoa. Khắp nơi náo nhiệt phi thường. Hoàng thượng đích thân ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo. Phủ Thái phó càng lấy ra hơn nửa gia sản để làm của hồi môn cho ta. Khi Hoắc Lan mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm. Được người đẩy xe lăn tới trước mặt ta. Ta nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ lên. Đôi mắt hắn bị dải lụa đỏ che phủ. Nhưng vẫn chuẩn xác đưa một đầu dải hồng trù tới tay ta.
“Thanh Thù.”
“Ta tới cưới nàng rồi.”
Ta siết chặt dải hồng trù trong tay. Vành mắt không khỏi nóng lên. Ngăn cách bởi dải lụa đỏ ấy. Ta dường như vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như thực thể của hắn đang nhìn về phía mình. Đêm đại hôn. Nến đỏ lay động. Ánh lửa bập bùng. Hoắc Lan cho lui toàn bộ hạ nhân. Hắn ngồi bên mép giường. Đột nhiên đưa tay lên. Kéo xuống dải lụa đỏ đang che phủ đôi mắt. Hơi thở của ta lập tức ngưng lại. Đôi mắt vốn nên mờ mịt vô thần kia. Lúc này dưới ánh nến. Lại phản chiếu ra ánh sáng sâu thẳm và sắc bén đến kinh người. Hắn chăm chú nhìn ta. Trong mắt cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt mà ta không thể nào đọc hiểu được.
“Ngươi... đôi mắt của ngươi...”
Ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hoắc Lan khẽ mỉm cười. Đột nhiên đứng bật dậy. Sải bước đi tới trước mặt ta. Sau đó vòng tay ôm ngang eo bế thẳng ta lên.
“Ngươi... chân của ngươi!”
Lần này ta hoàn toàn ngây người. Hoắc Lan đặt ta xuống giường hỉ. Sau đó cúi người áp sát tới. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai ta.
“Thanh Thù.”
“Thật ra...”
“Ta cũng đã trọng sinh.”
Ta đột nhiên mở to hai mắt. Không dám tin nhìn hắn. Những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta. Trong ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng như tìm lại được báu vật đã mất cùng nỗi sợ hãi còn sót lại sau kiếp nạn.
“Kiếp trước.”
“Ta tận mắt nhìn nàng vì tên súc sinh Bùi Tịch đó mà mất mạng.”
“Ta chống đỡ hơi thở cuối cùng, phát động binh biến tạo phản.”
“Ta giết Bùi Tịch.”
“Giết Nguyễn Kiều Kiều.”
“Báo thù cho nàng.”
“Nhưng ta vẫn không cứu được nàng.”
“Sau khi sống lại một đời.”
“Ta vốn định âm thầm bảo vệ nàng chu toàn.”
“Nhưng không ngờ...”
“Nàng lại chủ động bước về phía ta.”
Vành mắt của Hoắc Lan đỏ hoe. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt ta.
“Thanh Thù.”
“Cảm ơn nàng.”
“Cảm ơn nàng đã bằng lòng quay đầu nhìn ta một lần.”
Nhìn người đàn ông đã yêu ta suốt hai kiếp trước mặt. Nước mắt của ta cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ òa. Ta vòng tay ôm chặt cổ hắn. Chủ động hôn lên môi hắn.
“Hoắc Lan.”
“Chúng ta đều phải sống thật tốt.”
Nến đỏ cháy hết. Màn trướng ấm áp. Đêm xuân triền miên. Ngoài cửa sổ. Trăng sáng treo cao. Năm tháng bình yên. [Ngoại truyện] Gió thu hiu quạnh. Ngoài pháp trường ở chợ phía nam kinh thành. Người người chen chúc đông nghịt. Là ngày cựu Đại Lý Tự Thiếu khanh Bùi Tịch, kẻ tham ô quốc khố, làm trái pháp luật, bị xử trảm sau mùa thu. Ta và Hoắc Lan đang ngồi trong nhã gian trên lầu hai của một tửu lâu đối diện phố. Hắn không ngồi xe lăn. Mà đứng thẳng tắp bên cửa sổ. Thân hình cao lớn như tùng bách. Đôi mắt sâu thẳm tựa sao lạnh lẽo. Lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới.