Ngày Ta Khó Sinh, Phu Quân Lại Ôm Nghĩa Muội Đứng Ngắm Tuyết
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy mới lập tức tan đi lớp băng giá. Hắn sải bước đi tới. Nhét một lò sưởi tay vào lòng bàn tay ta. Sau đó thuận thế dùng chiếc áo choàng rộng lớn quấn ta vào trong lòng.
“Không phải ta đã bảo chàng đợi ta trong cung rồi sao?”
“Vì sao lại ra đây?”
Ta đau lòng đưa tay phủi lớp tuyết đọng trên vai hắn. Hoắc Lan cúi đầu. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta.
“Vì muốn được gặp nàng sớm hơn.”
“Thanh Thù.”
“Từ nay về sau.”
“Trên đời này sẽ không còn ai dám khiến nàng chịu uất ức nữa.”
Sống mũi ta chợt cay xè. Nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Mùa xuân năm thứ hai sau khi thành thân. Ta được chẩn ra hỉ mạch. Từ phủ Thái phó đến Định Nam Vương phủ. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Thế nhưng Hoắc Lan lại giống như đang đối mặt với đại địch. Cảnh tượng kiếp trước. Khi ta khó sinh, băng huyết. Trong tuyệt vọng và đau đớn mà mất mạng. Chính là chiếc gai sâu nhất trong lòng hắn. Suốt cả thời gian mang thai. Hắn gần như từ chối toàn bộ quân vụ không cần thiết. Ngày đêm ở bên cạnh ta. Nửa bước cũng không rời. Hắn bỏ ra số tiền lớn. Mời tới vị thần y phụ khoa nổi danh nhất Giang Nam. Ngay cả bà đỡ cũng được đón vào phủ từ rất sớm. Mỗi ngày đều có ám vệ âm thầm giám sát chặt chẽ. Chỉ sợ xảy ra dù là một sơ suất nhỏ nhất. Ngày ta lâm bồn. Đúng vào dịp Trung thu. Khi cơn đau chuyển dạ ập tới. Toàn thân ta đẫm mồ hôi lạnh. Nỗi đau như bị xé nát cơ thể. Cùng cảm giác cận kề cái chết của kiếp trước. Không thể khống chế mà đồng loạt ùa về.
“Thanh Thù!”
“Ta ở đây!”
Hoắc Lan hoàn toàn không để tâm tới cái gọi là quy củ “nam nhân bước vào phòng sinh là không may mắn”. Hắn cứ thế xông thẳng vào trong. Hắn quỳ một gối bên mép giường. Gắt gao nắm lấy tay ta. Đôi mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu. Ta đau đến mức ý thức dần trở nên mơ hồ. Thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang run rẩy dữ dội. Thậm chí còn sợ hãi hơn cả ta.
“Hoắc Lan... đau quá...”
Ta vô thức gọi tên hắn. Hắn không ngừng hôn lên mu bàn tay ta. Nước mắt rơi xuống cổ tay. Nóng bỏng đến mức như thiêu đốt da thịt.
“Thanh Thù.”
“Hít thở sâu.”
“Ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng nữa.”
“Ngay cả ông trời cũng không được!”
Sau mấy canh giờ dài đằng đẵng đầy giày vò. Cùng với một tiếng khóc oe oe vang dội. Trong phòng sinh truyền tới giọng nói đầy vui mừng của bà đỡ.
“Chúc mừng Vương gia!”
“Chúc mừng Vương phi!”
“Là một tiểu thế tử khỏe mạnh!”
Ta mềm nhũn nằm trên gối. Chỉ cảm thấy toàn thân giống như vừa được vớt lên từ dưới nước. Không có băng huyết. Không có tuyệt vọng. Cũng không có cảnh cô độc không nơi nương tựa. Chỉ có Hoắc Lan đang ôm chặt lấy ta. Giọng nói run rẩy không ngừng vang lên bên tai. Lặp đi lặp lại lời cảm tạ.
“Thanh Thù...”
“Cảm ơn nàng...”
“Cảm ơn nàng đã bình an...”
Hắn thậm chí còn chưa nhìn đứa con trai vừa mới chào đời lấy một lần. Trong lòng. Đều chỉ có mình ta. Ta cố gắng nâng tay lên. Nhẹ nhàng vuốt gò má đầy mồ hôi lạnh của hắn. Khẽ mỉm cười.
“Khóc cái gì chứ.”
“Đường đường là chiến thần.”
“Để người khác nhìn thấy sẽ thành trò cười mất.”
Hoắc Lan nắm lấy tay ta. Áp lên gương mặt mình. Trong đôi mắt ấy là thứ thâm tình trải qua hai kiếp luân hồi cuối cùng cũng được viên mãn.
“Chỉ cần nàng năm năm tháng tháng đều bình an.”
“Cho dù bản vương phải làm trò cười cả đời.”
“Thì có sao đâu?”
Ngoài cửa sổ. Vầng trăng tròn của đêm Trung thu treo cao trên bầu trời. Ánh trăng thanh lãnh phủ khắp nhân gian. Những bóng tối. Những đau thương. Những tiếc nuối của hai kiếp người. Cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Rốt cuộc cũng nghênh đón được một kết cục viên mãn thật sự thuộc về mình. (Hoàn truyện)