Ngày Ta Khó Sinh, Phu Quân Lại Ôm Nghĩa Muội Đứng Ngắm Tuyết
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Ta ngồi bên cạnh hắn. Chậm rãi thưởng thức chén trà Quân Sơn Ngân Châm trong tay. Bùi Tịch trong xe tù lúc này. Đã hoàn toàn không còn bộ dáng thanh cao đắc ý ngày trước. Tóc tai hắn rối bù. Trên bộ tù y đầy những vết máu và vết bẩn. Cả người gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Giống hệt một con chó mất chủ. Trong đám đông. Không ngừng có người ném rau thối và trứng thối về phía hắn.
“Trước đây hắn còn tự nhận mình là thanh lưu chính trực.”
“Hóa ra lại là quốc tặc tham ô quốc khố!”
“Ta nghe nói hắn còn vì một ả ngoại thất lẳng lơ mà đắc tội với đích nữ phủ Thái phó.”
“Đúng là mù mắt chó!”
Bùi Tịch bị ném đến mức co rúm người lại. Thế nhưng hắn vẫn tuyệt vọng liên tục nhìn quanh đám đông. Hắn đang tìm Nguyễn Kiều Kiều. Người phụ nữ luôn miệng nói yêu hắn sâu đậm ấy. Nửa tháng trước đã cuốn sạch tiền bạc của một phú thương rồi bỏ trốn. Kết quả trên đường ra khỏi thành lại gặp sơn tặc. Cuối cùng rơi vào kết cục xác không còn nguyên vẹn. Đúng lúc ấy. Dường như cảm nhận được điều gì. Bùi Tịch đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn lên tầng hai của tửu lâu. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau. Toàn thân hắn chấn động dữ dội. Hắn nhìn thấy ta. Cũng nhìn thấy người nam nhân đứng bên cạnh ta. Người nam nhân cao cao tại thượng. Đôi mắt hoàn toàn lành lặn. Hai tay chắp sau lưng. Đó chính là người mà hắn đã từng vô số lần chế giễu là “kẻ mù”, là “phế nhân”. Định Nam Vương Hoắc Lan. Đôi mắt của Bùi Tịch gần như muốn lồi cả ra ngoài. Đôi môi run rẩy dữ dội. Trong cổ họng phát ra những âm thanh quái dị khàn đục.
“Không... không thể nào...”
Cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Thứ tài hoa mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo. Những mưu tính mà hắn luôn cho rằng mình cao minh. Trước quyền lực tuyệt đối. Trước thực lực tuyệt đối. Chẳng qua cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Mà thứ hắn đích thân đẩy ra xa. Lại chính là nhà họ Yến, chỗ dựa đủ để bảo đảm cho hắn cả đời phú quý vinh hoa. Đao phủ giơ cao quỷ đầu đao. Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi lưỡi đao chém xuống. Ta nhìn thấy Bùi Tịch đang gắt gao nhìn về phía mình. Hai hàng huyết lệ chứa đầy hối hận cực độ chậm rãi chảy xuống. Máu tươi phun trào. Mọi chuyện của kiếp trước. Mọi ân oán của quá khứ. Theo cái đầu lăn xuống đất ấy. Hoàn toàn tan thành mây khói. Hoắc Lan xoay người lại. Thân hình cao lớn của hắn che khuất toàn bộ cảnh tượng đẫm máu ngoài cửa sổ. Hắn đưa tay ôm ta vào lòng. Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu ta.
“Thanh Thù.”
“Bẩn mắt rồi.”
“Chúng ta về nhà thôi.”
Ta tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn. Lắng nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ ấy. Khẽ gật đầu. Không lâu sau khi Bùi Tịch bị xử trảm. Tin tức Định Nam Vương khỏi hẳn tật ở chân và phục hồi thị lực đã lan truyền khắp kinh thành như mọc thêm đôi cánh. Toàn bộ triều đình trên dưới đều chấn động đến tột cùng. Ngày Hoắc Lan mặc thân mãng bào của Thân vương. Khí thế hoàn toàn bùng nổ. Bước vào Kim Loan Điện. Ngay cả Hoàng thượng cũng kinh ngạc đến mức đứng bật dậy khỏi long ỷ. Những quan viên năm xưa thích nâng cao đạp thấp. Âm thầm cắt xén chi phí và bạc cấp cho Định Nam Vương phủ. Lúc này đều quỳ rạp dưới đất. Sợ hãi run lẩy bẩy. Thế nhưng Hoắc Lan lại không đại khai sát giới. Hắn chỉ làm một việc. Hắn giao ra khối kim bài “Như Trẫm Đích Thân Lâm” trong tay mình. Đổi lấy binh phù của mười vạn quân Trấn Bắc. Đồng thời thỉnh chỉ Hoàng thượng. Giao cho phụ thân ta, Yến Thái Phó, toàn quyền phụ trách việc tu sửa và hoàn thiện luật pháp Đại Lê. Binh quyền nằm trong tay. Văn thần cũng hoàn toàn quy phục. Hắn dùng thủ đoạn quyết liệt và mạnh mẽ nhất. Vững vàng che chở nhà họ Yến dưới đôi cánh của mình. Bi kịch cả nhà họ Yến bị xét nhà xử trảm ở kiếp trước. Sẽ không còn bất kỳ ai có thể tái diễn nữa. Ngày rời khỏi hoàng cung. Trời vừa đổ xuống trận tuyết đầu mùa của đầu đông. Hoắc Lan chống một cây dù giấy dầu hai mươi bốn nan. Đứng chờ ta trước cổng cung. Tuyết rơi xuống chiếc áo choàng màu huyền đen của hắn. Nhưng hắn dường như hoàn toàn không cảm nhận được. Cho tới khi nhìn thấy ta.