Ngày Thi Đại Học, Bố Mẹ Ép Tôi Thế Tội Cho Em Gái
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ngày đầu tiên của kỳ thi đại học. Trước giờ thi môn Ngữ văn mười phút. Tôi ngồi trong phòng thi, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Giám thị đã bắt đầu bóc túi đề, chiếc quạt trần trong lớp kêu cọt kẹt không ngừng, thổi làm tấm bảng đếm ngược trên tường khẽ lay động. Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy dán ở góc bàn. Số báo danh, phòng thi, chỗ ngồi. Tất cả đều giống hệt kiếp trước. Tôi sống lại rồi. Sống lại đúng ngày thi đại học năm ấy. Kiếp trước, cũng vào lúc này, bố mẹ tôi xông vào trường, nói trong nhà xảy ra chuyện lớn. Tôi tưởng bà ngoại bệnh nặng nguy kịch, khóc đến đỏ mắt rồi chạy theo họ rời khỏi phòng thi. Nhưng cuối cùng, họ lại đưa tôi tới trước cổng đồn cảnh sát, giữ chặt vai tôi, ép tôi vào đầu thú. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói:
“Chiêu Chiêu, em gái con còn nhỏ, nó không thể có tiền án được.”
Bố tôi thì lạnh lùng bảo:
“Con học giỏi, dù có thi lại một năm vẫn đỗ đại học. Nhưng Dao Dao không giống vậy, tâm lý nó yếu lắm. Nếu lần này bị hủy hoại thì đời nó thật sự xong rồi.”
Đứa em gái trong miệng họ tên là Lâm Dao. Không phải em gái ruột của tôi. Mà là con nuôi được bố mẹ tôi nhận từ cô nhi viện về. Nó trộm thẻ ngân hàng của bạn học, quẹt mất hai mươi tám nghìn tệ. Camera ghi hình rõ mồn một. Nhưng nó khóc lóc nói mình không cố ý, nói chỉ vì sợ bị bạn bè coi thường nên mới nhất thời hồ đồ. Thế là bố mẹ tôi bắt đầu tính toán lên đầu tôi.
“Chiêu Chiêu, con là chị gái, con giúp em đi.”
Kiếp trước tôi quá ngu ngốc. Tôi cứ tưởng người nhà thật sự sẽ bù đắp cho mình. Tôi cứ tưởng họ chỉ thiên vị tạm thời thôi. Tôi cứ tưởng chỉ cần mình ngoan hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, thì một ngày nào đó họ sẽ nhìn thấy tôi. Cho nên tôi đã đi. Tôi bỏ lỡ kỳ thi đại học. Mang theo tiền án. Bị trường học đuổi học. Sau đó tôi học lại, nhưng vết nhơ trong hồ sơ giống như dấu sắt nung, mãi mãi bám theo tôi. Tôi liều mạng giải thích. Không ai tin. Còn Lâm Dao thì cầm lấy sự trong sạch mà tôi nhường cho nó, thuận lợi ra nước ngoài du học. Sau khi trở về, nó trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, được bố mẹ tôi nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay. Còn tôi thì sao? Bà ngoại nghe tin tôi “ăn trộm bị bắt”, tức đến xuất huyết não. Đến mặt bà lần cuối tôi cũng không kịp gặp. Ngày tôi ra tù, mẹ tôi sợ tôi ảnh hưởng đến lễ đính hôn của Lâm Dao nên nhốt tôi ở quê. Lâm Dao tới gặp tôi. Nó mặc chiếc váy dạ hội đắt đỏ, cười vừa dịu dàng vừa độc ác.
“Chị biết không? Thật ra bố mẹ vẫn luôn biết người ăn trộm không phải chị.”
“Nhưng ai bảo họ yêu em hơn chứ?”
Sau đó, để hoàn toàn thoát khỏi tôi, nó đẩy tôi xuống sườn núi phía sau quê nhà. Tôi chết trong đêm mưa. Thi thể bị dòng lũ cuốn đi. Đến khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay trở lại phòng thi đại học. Chuông còn chưa reo. Mọi thứ vẫn còn kịp. Đúng lúc ấy, ngoài cửa lớp vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chủ nhiệm lớp mặt mày khó coi bước vào.
“Lâm Chiêu, em ra ngoài một chút.”
Cả lớp đều quay sang nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy bố mẹ mình đang đứng ngoài cửa. Mắt mẹ sưng đỏ, khóc đến thở không ra hơi. Sắc mặt bố tái mét, trán đầy mồ hôi. Đều giống hệt kiếp trước. Tôi chậm rãi đứng dậy, cầm theo giấy báo dự thi và túi bút. Bạn cùng bàn Trần Niệm nhỏ giọng hỏi:
“Chiêu Chiêu, có chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn cô ấy, khẽ cười.
“Không sao.”
“Tớ đi xử lý chút chuyện nhỏ thôi.”
Vừa bước ra khỏi lớp, mẹ tôi lập tức túm chặt lấy tay tôi. Bà ta dùng sức rất mạnh, móng tay gần như bấm vào da thịt tôi.
“Chiêu Chiêu, mau đi với mẹ.”
Tôi nhìn bà ta: Bố tôi hạ thấp giọng, gấp đến mức gần như phát cáu.
“Em gái con xảy ra chuyện rồi.”
“Nó nhất thời hồ đồ, lấy thẻ ngân hàng của bạn học.”
“Bây giờ người ta đã báo cảnh sát, camera cũng quay được hết rồi.”
Nước mắt mẹ tôi rơi xuống.
“Chiêu Chiêu, mẹ xin con đó, con giúp Dao Dao đi.”
“Em gái con thật sự không thể xảy ra chuyện được…”
Nghe thấy câu này lần nữa, tôi không còn hoảng loạn như kiếp trước nữa. Kiếp trước, khi nghe họ nói vậy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã hỏi họ, tại sao lại là tôi. Mẹ tôi khóc đến nghẹn giọng:
“Vì con là chị gái.”
Còn bây giờ, nghe lại lần nữa… Tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi bình tĩnh hỏi:
“Giúp thế nào?”
Bố tôi như trút được gánh nặng, lập tức nói ngay:
“Con chỉ cần tới đồn cảnh sát nhận rằng thẻ là do con lấy.”
“Con đã đủ tuổi thành niên rồi, thái độ tốt một chút thì chắc sẽ không nghiêm trọng đâu.”
“Thi đại học… thi đại học năm sau vẫn còn cơ hội.”
Mẹ tôi vội vàng phụ họa:
“Đúng vậy đó Chiêu Chiêu, con thông minh như vậy, học lại một năm cũng không sao.”
“Dao Dao thì không được. Tâm lý nó vốn đã không ổn định, nếu mang tiền án, cả đời này của nó sẽ bị hủy mất.”
Tôi nhìn hai người họ. Đột nhiên bật cười.
“Cho nên đời của con…”
“Thì có thể bị hủy sao?”
Mẹ tôi sững người. Bố tôi cau mày:
“Con nói linh tinh gì vậy?”
“Tôi nói là…”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, từng chữ rõ ràng:
“Tôi. Không. Đi.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức tái đi.
“Chiêu Chiêu, sao con có thể ích kỷ như vậy?”
Một từ quen thuộc biết bao. Kiếp trước, tôi từng từ chối một lần. Họ cũng mắng tôi như vậy. Nói tôi ích kỷ, vô tình, không xứng làm chị gái. Sau này, khi tôi thật sự đứng ra nhận tội thay Lâm Dao, họ lại đổi giọng. Họ nói tôi đã giúp rồi thì đừng ngày nào cũng bày ra bộ dạng oan ức nữa. Con người một khi đã bị họ giẫm xuống bùn… Thì ngay cả hít thở cũng trở thành sai lầm. Tôi rút mạnh tay mình ra.
“Hôm nay tôi phải thi đại học.”
“Ai ăn trộm thì người đó đi đầu thú.”
Sắc mặt bố tôi lập tức tối sầm.
“Lâm Chiêu! Bây giờ không phải lúc để con ngang bướng!”
Tôi nhìn ông ta.
“Bố à, bây giờ cũng không phải lúc để bố phạm pháp đâu.”
Ông ta khựng lại. Tôi tiếp tục:
“Bảo tôi mạo danh nhận tội thay là cản trở tư pháp.”
“Hai người biết không?”