Ngày Thi Đại Học, Bố Mẹ Ép Tôi Thế Tội Cho Em Gái
4 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Không lâu sau. Lâm Dao gọi điện cho tôi. Trong điện thoại, cô ta khóc đến mức gần như phát điên.
“Chị ơi, cứu em với.”
“Em thật sự biết sai rồi.”
“Em không thể ngồi tù được.”
“Chị giúp em nói với cảnh sát đi.”
“Chị nói giúp em rằng trước đây em không phải người như vậy.”
Tôi lắng nghe tiếng khóc quen thuộc ấy. Kiếp trước. Tôi thua chính vì những giọt nước mắt đó. Tất cả mọi người cũng đều thua vì nước mắt của cô ta. Nhưng bây giờ. Tôi chỉ thấy tê dại.
“Lần đầu tiên em trộm tiền, đã có người nhận tội thay em.”
“Lần đầu tiên em hại người, đã có người đứng ra bao che cho em.”
“Cho nên em tưởng rằng cả thế giới sẽ luôn nhường đường cho nước mắt của mình.”
“Nhưng không đâu.”
Cô ta vừa khóc vừa mắng tôi.
“Rõ ràng chị cứu được em mà!”
“Bây giờ chị nổi tiếng như vậy!”
“Có bao nhiêu người thích chị như thế!”
“Chỉ cần chị nói một câu là cứu được em!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi không cứu được em.”
“Pháp luật cũng không nghe theo lời tôi.”
“Nó chỉ nhìn vào những gì em đã làm.”
Cô ta im lặng vài giây. Sau đó đột nhiên nghiến răng nói:
“Lâm Chiêu, đừng đắc ý.”
“Chị nghĩ chị trong sạch lắm sao?”
“Trong lòng chị rõ ràng hận chết chúng tôi.”
“Chị không cứu em là vì muốn nhìn em chết!”
Tôi bật cười.
“Đúng vậy.”
“Tôi từng hận.”
“Nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn em chết.”
“Tôi muốn nhìn em sống.”
“Sống để gánh lấy hậu quả mà mình gây ra.”
Đầu dây bên kia. Lâm Dao hoàn toàn sụp đổ. Cô ta gào khóc, chửi rủa tôi, chửi bố mẹ, chửi tất cả mọi người. Tôi cúp máy. Rồi kéo cô ta vào danh sách đen. Tối hôm đó. Bố tôi gửi cho tôi một tin nhắn. 【Dao Dao bị bắt rồi.】 Rất lâu sau, ông ấy lại gửi thêm một tin nhắn. 【Con nói đúng. Là chúng ta hại nó, cũng hại cả con.】 Tôi không trả lời. Bởi những sự tỉnh ngộ đến quá muộn ấy, với tôi đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng họ cũng biết mình sai. Nhưng tôi của kiếp trước đã chết một lần rồi. Người đã chết một lần... Không thể chỉ vì một câu “bố mẹ sai rồi” mà sống lại được. Năm ba đại học, tài khoản của tôi đã có hơn ba triệu người theo dõi. Tôi đổi tên nó thành: Phòng Tự Học Của Chiêu Chiêu Từ chia sẻ kinh nghiệm thi đại học, phương pháp học tập, cho tới hỗ trợ học sinh nghèo. Tôi chưa bao giờ cố tình xây dựng hình tượng người làm từ thiện. Chỉ đơn giản là mỗi tháng đều trích ra một phần thu nhập để mua sách, mua tài liệu và giúp đỡ những đứa trẻ cần được giúp đỡ. Bà ngoại nói:
“Tiểu bảo bối, đó là việc tốt.”
“Nhưng làm việc tốt cũng đừng để bản thân chịu thiệt.”
“Phải sống tốt trước đã.”
Tôi gật đầu. Tôi thật sự sống rất tốt. Thành tích tốt. Bạn bè tốt. Sự nghiệp cũng dần có hình hài riêng. Chỉ có một chuyện không được bình thường cho lắm. Lục Trầm ngày càng trở nên kỳ lạ. Ví dụ như... Sau mỗi lần tôi livestream xong, anh luôn đúng giờ đưa cho tôi một cốc nước ấm. Những hôm tôi thức khuya cắt video, trước cửa phòng luôn xuất hiện hộp đồ ăn đêm. Mỗi lần tôi tới vùng núi hỗ trợ giảng dạy, anh đều tra sẵn thời tiết và lộ trình cho tôi. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều. Cho đến khi Trần Niệm tới Bắc Kinh thăm tôi. Cô ấy nhìn thấy Lục Trầm giúp tôi xách đồ, mở cửa, chắn gió. Im lặng ba giây. Sau đó nói:
“Lâm Chiêu, đừng nói với tớ là cậu không nhìn ra cậu ta thích cậu nhé?”
Tôi suýt phun cả trà sữa.
“Lục Trầm á?”
Trần Niệm trợn trắng mắt.
“Không phải cậu ta thì chẳng lẽ cái áo sơ mi trắng của cậu ta thích cậu?”
Tôi im lặng. Thật ra không phải không nhận ra. Mà là không dám nghĩ. Kiếp trước có quá nhiều tình cảm cuối cùng đều biến thành lưỡi dao. Tình yêu của bố mẹ là giả. Sự lệ thuộc của Lâm Dao là giả. Ngay cả cảm giác ấm áp của gia đình cũng là giả. Cho nên kiếp này... Tôi rất giỏi từ chối. Cũng rất giỏi giữ khoảng cách. Lục Trầm hẹn tôi gặp ở dưới gốc ngân hạnh phía sau thư viện. Anh đứng ở đó. Vẫn là áo sơ mi trắng. Sạch sẽ đến mức như không nhiễm một hạt bụi nào. Tôi bước tới.
“Anh tìm tôi à?”
Anh gật đầu. Hai người im lặng ba giây. Sau đó anh nói:
“Lâm Chiêu, anh thích em.”