Ngày Thi Đại Học, Bố Mẹ Ép Tôi Thế Tội Cho Em Gái
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tôi cắt ngang.
“Mẹ chỉ đơn giản là chọn cô ta.”
“Bây giờ mẹ tới tìm con cũng không phải vì mẹ yêu con hơn.”
“Mà là vì con đỗ Đại học Kinh Thành, giúp mẹ nở mày nở mặt.”
“Mẹ à, thứ mẹ yêu không phải là con.”
“Mà là một đứa con gái có thể khiến mẹ tự hào, có thể đem ra khoe với người khác.”
Cả người bà ta run lên. Sắc mặt trắng bệch. Tôi từ từ gỡ bàn tay đang bám lấy ống quần mình ra.
“Đáng tiếc.”
“Con không phải chiến lợi phẩm của mẹ.”
“Con là chính con.”
Ngày hôm đó. Họ quỳ trước cửa nhà bà ngoại rất lâu. Tôi không mềm lòng. Bà ngoại cũng không. Cuối cùng hàng xóm phải gọi cảnh sát vì họ gây ồn ào. Hai người mới xám xịt bỏ đi. Nhà họ Lâm không còn có thể dùng hai chữ “cha mẹ” để trói buộc tôi nữa. Tháng Chín. Tôi tới Bắc Kinh nhập học. Bà ngoại nhất quyết đòi tiễn tôi ra ga tàu cao tốc. Chân bà không tốt. Thế nhưng suốt quãng đường vẫn luôn nắm chặt tay tôi.
“Đến trường phải ăn uống tử tế.”
“Đừng vì tiết kiệm tiền mà để bụng đói.”
“Nếu có ai bắt nạt cháu thì gọi điện cho bà.”
“Bà không ngại xa đâu, bà tới chống lưng cho cháu.”
Tôi cười gật đầu. Trước lúc lên tàu, bà lấy từ trong túi vải ra một chiếc túi nhỏ. Bên trong là một xấp tiền. Tờ lớn nhất là 100 tệ. Tờ nhỏ nhất là 1 tệ.
“Bà dành dụm đấy.”
“Cháu cầm lấy.”
Hốc mắt tôi nóng lên.
“Bà ngoại, bây giờ cháu tự kiếm được tiền rồi.”
Trong khoảng thời gian livestream sau kỳ thi đại học, tôi bán tài liệu, hợp tác với các nền tảng nên đã tích lũy được không ít tiền. Nhưng bà vẫn cố chấp nhét vào tay tôi.
“Tiền của cháu là của cháu.”
“Tiền của bà là tấm lòng của bà.”
Tôi nhận lấy. Rồi ôm chầm lấy bà.
“Đợi cháu nghỉ lễ sẽ về thăm bà.”
Bà nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Cứ bước về phía trước.”
Khi tàu cao tốc chuyển bánh, tôi nhìn bóng dáng bà ngoại ngoài cửa sổ ngày càng xa dần. Cuối cùng tôi không còn bị ép phải rời đi. Mà là mang theo lời chúc phúc để tiến về tương lai. Ngày nhập học tại Đại học Kinh Thành. Người đông như biển. Các anh chị khóa trên đứng trước cổng trường đón tân sinh viên. Tôi kéo vali, đứng trước cánh cổng trường. Ngẩng đầu nhìn những dòng chữ uy nghiêm phía trên. Bỗng nhiên sống mũi cay xè. Con đường này. Tôi đã đi suốt hai kiếp người. Cuối cùng cũng đi tới được.
“Lâm Chiêu?”
Có người gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại. Lục Trầm mặc áo sơ mi trắng đứng dưới ánh mặt trời. Anh đứng đầu toàn tỉnh. Cũng đỗ Đại học Kinh Thành. Anh tự nhiên nhận lấy vali trong tay tôi.
“Ký túc xá ở phía bên kia.”
“Tôi đưa cô tới.”
Tôi không từ chối. Trên đường đi, anh nói:
“Tài khoản của cô vượt một triệu người theo dõi rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Anh còn theo dõi à?”
Anh gật đầu.
“Tôi tưởng anh bận lắm?”
“Xem cô giảng đề hiệu quả khá cao.”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Lục Trầm, anh khen người khác cũng cứng nhắc thế này sao?”
Anh nghiêm túc suy nghĩ vài giây.
“Nhưng cô thật sự giảng rất hay.”
Tôi quay mặt đi. Khóe môi lại không khống chế được mà cong lên. Cuộc sống đại học bận rộn hơn tôi tưởng. Câu lạc bộ. Livestream. Sắp xếp tài liệu. Ngày nào tôi cũng sống rất trọn vẹn. Có những đêm bận tới khuya. Đi ngang qua thư viện sáng đèn, tôi vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Kiếp trước, tôi ngồi trong nhà giam. Nhìn tia sáng le lói ngoài khung cửa sổ nhỏ và tưởng tượng cuộc sống đại học sẽ như thế nào. Còn bây giờ. Tôi thật sự đã ở đây. Người nhà họ Lâm thỉnh thoảng vẫn liên lạc với tôi. Bố tôi nhắn: 【Mẹ con bị bệnh rồi, muốn gặp con.】 Tôi không trả lời. Mẹ tôi nhắn: 【Chiêu Chiêu, Bắc Kinh có lạnh không? Mẹ gửi quần áo cho con nhé.】 Tôi từ chối nhận. Lâm Dao là người nhắn nhiều nhất. Nó đổi vô số số điện thoại. Ban đầu cầu xin tôi tha thứ. Sau đó mắng tôi hủy hoại cuộc đời nó. Rồi lại khóc lóc nói rằng bản thân thật sự biết sai. Tôi chặn tất cả. Có những người không phải không thể tha thứ. Mà là tha thứ cho họ... Chính là phản bội bản thân đã bị đẩy xuống vực sâu ở kiếp trước. Kỳ nghỉ đông năm nhất. Tôi trở về thăm bà ngoại. Vừa bước vào khu dân cư, tôi đã nhìn thấy Lâm Dao đứng dưới lầu. Nó gầy đi rất nhiều. Sắc mặt tiều tụy. Vừa nhìn thấy tôi, mắt nó lập tức đỏ lên.