Chương 15
Chương 15
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Tôi nhìn thấy bà ngoại đỏ hoe mắt. Nhưng nụ cười trên gương mặt lại đầy tự hào. Sau bài phát biểu, bà ngoại ôm chặt lấy tôi.
“Tiểu bảo bối.”
“Tốt quá rồi.”
“Đời này của bà... đáng giá rồi.”
Sống mũi tôi cay xè.
“Bà ngoại, bà phải sống đến trăm tuổi nhé.”
Bà cười rồi khẽ đánh tôi.
“Đương nhiên rồi.”
“Bà còn phải nhìn cháu kết hôn.”
“Nhìn cháu trở thành bà chủ lớn nữa chứ.”
Lục Trầm đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Bà ngoại lập tức quay sang nhìn anh.
“Cậu nhóc này còn phải xếp hàng đấy.”
Lục Trầm nghiêm túc gật đầu.
“Cháu biết.”
Tôi bật cười. Sau khi tốt nghiệp, tôi không vào tập đoàn lớn. Cũng không ký hợp đồng với công ty truyền thông nào. Tôi cùng vài người bạn thành lập nền tảng học tập cộng đồng mang tên: Phòng Tự Học Của Chiêu Chiêu Một phần khóa học có thu phí để duy trì hoạt động. Một phần hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh ở vùng sâu vùng xa. Phòng tự học trực tiếp đầu tiên được mở ngay cạnh khu dân cư nơi bà ngoại sống. Tên của nó là: Phòng Tự Học Không Nhận Tội Thay Trần Niệm vừa nghe đã bật cười.
“Cái tên này mạnh quá rồi đấy.”
Tôi cười đáp:
“Dễ nhớ mà.”
Quả thật rất nhiều người nhớ tới cái tên ấy. Nhiều năm sau. Có phóng viên tới phỏng vấn tôi.
“Lâm Chiêu, chị nhìn nhận sự việc năm đó như thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Đó không phải vết nhơ trong cuộc đời tôi.”
“Mà là bước ngoặt của cuộc đời tôi.”
“Bởi từ ngày hôm đó, tôi mới hiểu rằng...”
“Tôi không cần nhận khổ thay bất kỳ ai.”
“Cũng không cần sống thay cuộc đời của bất kỳ ai.”
Phóng viên lại hỏi:
“Chị còn hận bố mẹ mình không?”
Tôi im lặng vài giây.
“Không thường xuyên nghĩ tới nữa.”
“Thay vì dành thời gian để hận họ...”
“Tôi muốn dành thời gian cho những người xứng đáng hơn.”
“Ví dụ như bà ngoại tôi.”
“Ví dụ như những người bạn đã tin tưởng tôi.”
“Ví dụ như những đứa trẻ đang nỗ lực bước về phía trước.”
Sau khi chương trình phát sóng. Một câu nói của tôi được cư dân mạng chụp lại và lan truyền khắp nơi.
“Không nhận khổ thay bất kỳ ai, cũng không sống thay cuộc đời của bất kỳ ai.”
Câu nói ấy trở thành chữ ký của rất nhiều người. Bố mẹ tôi già đi. Thỉnh thoảng họ vẫn gửi đồ cho tôi. Đôi khi là đặc sản quê nhà. Đôi khi là những tấm ảnh từ thời thơ ấu. Tôi nhận đặc sản. Nhưng gửi trả ảnh. Họ không còn ép tôi về nhà nữa. Cũng không còn dùng câu:
“Chúng ta là bố mẹ con.”
Để trói buộc tôi. Cuối cùng họ cũng hiểu. Có những mối quan hệ không phải muốn hàn gắn là có thể hàn gắn. Có những đứa trẻ không phải lúc nào cũng đứng nguyên tại chỗ chờ họ quay đầu. Năm Lâm Dao mãn hạn tù. Cô ta gửi cho tôi một bức thư. Phong thư rất dày. Tôi không đọc. Trực tiếp đốt đi. Lục Trầm hỏi:
“Em không tò mò cô ta viết gì sao?”
Tôi lắc đầu.
“Cùng lắm cũng chỉ là xin lỗi, oán trách, cầu hòa hoặc tiếp tục đổ lỗi.”
“Đều không quan trọng.”
“Trong câu chuyện của em...”
“Đã không còn chỗ cho cô ta nữa rồi.”
Ngọn lửa từ từ nuốt chửng từng trang giấy. Tôi nhìn chúng hóa thành tro bụi. Trong lòng không còn gợn sóng. Giống như đang đốt đi một giấc mộng cũ vốn nên kết thúc từ lâu. Bà ngoại ngồi ngoài ban công phơi nắng, cất tiếng gọi:
“Tiểu bảo bối, ăn cơm thôi!”
Tôi quay đầu lại. Trong nhà ánh đèn vàng ấm áp. Mùi thức ăn thơm lừng. Lục Trầm đang bưng bát canh từ trong bếp đi ra. Trần Niệm ngồi ở phòng khách hí hoáy mở kiện hàng vừa nhận. Ngoài cửa sổ là khói lửa nhân gian bình dị. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu. Đây mới là cuộc đời mà mình thật sự mong muốn. Không phải một màn báo thù long trời lở đất. Cũng không phải nhìn tất cả quỳ xuống cầu xin mình tha thứ. Mà là có một ngày. Tôi có thể bình yên ngồi dưới ánh mặt trời. Không còn sợ bị bỏ rơi. Không còn vội vã chứng minh bản thân xứng đáng được yêu thương. Cũng không còn phải trả giá cho lỗi lầm của bất kỳ ai. Tôi bước tới. Ôm lấy bà ngoại.
“Cháu tới đây.”
Bà cười mắng:
“Lớn thế này rồi còn làm nũng.”
Tôi vùi mặt vào vai bà.
“Dù lớn đến đâu cũng vẫn là tiểu bảo bối của bà mà.”
Tôi cũng cười. Kiếp này, khi tiếng chuông báo hiệu kỳ thi đại học vang lên... Tôi đã không rời khỏi phòng thi. Tôi hoàn thành bài thi của mình. Cũng viết lại cuộc đời của chính mình. Từ nay về sau. Tôi tên là Lâm Chiêu. Chiêu Chiêu như nhật nguyệt. Tự soi sáng chính mình.