Chương 14
Chương 14
Phản ứng đầu tiên của tôi là lùi lại nửa bước. Phản ứng thứ hai là đưa tay sờ điện thoại. Lục Trầm: “...” Nhìn động tác ấy của tôi, hiếm hoi lắm anh mới lộ ra vẻ bất lực.
“Em định báo cảnh sát à?”
Tôi ngượng ngùng cất điện thoại lại.
“Phản xạ có điều kiện thôi.”
Anh khẽ cười. Tiếng cười rất thấp.
“Anh không phải người nhà họ Lâm.”
“Cũng không phải tới để bắt em hy sinh.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Anh thích em không phải vì em đáng thương.”
“Cũng không phải vì em truyền cảm hứng.”
“Mà vì em rất tỉnh táo.”
“Rất dũng cảm.”
“Cũng vì lúc em giảng câu toán cuối cùng của đề thi đại học...”
“Đôi mắt em phát sáng.”
Tai tôi bỗng nóng lên.
“Cách tỏ tình của anh đúng là kiểu học bá.”
Anh suy nghĩ một chút.
“Anh nghĩ rất lâu rồi.”
“Cuối cùng vẫn thấy nói thẳng là tốt nhất.”
“Em có thể từ chối anh.”
“Cũng có thể từ từ suy nghĩ.”
“Nhưng anh không muốn cứ mãi lấy danh nghĩa bạn bè để ở bên em.”
“Như vậy sẽ khiến em không có cơ hội lựa chọn.”
Tôi ngẩn người. Kiếp trước tôi từng gặp quá nhiều người nhân danh tình yêu để ép buộc. Nhưng thứ Lục Trầm trao cho tôi... Là quyền lựa chọn. Tôi cúi đầu nhìn những chiếc lá ngân hạnh dưới chân. Rất lâu sau mới nói:
“Lục Trầm, có thể em sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác.”
“Anh biết.”
“Em cũng không giỏi dựa dẫm vào ai.”
“Không sao.”
“Đôi khi em rất lạnh lùng.”
Anh nhìn tôi.
“Em chỉ có cảm giác ranh giới rất rõ ràng thôi.”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Anh rất giỏi tìm lý do giúp em nhỉ.”
Ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.
“Bởi vì em không phải vấn đề.”
“Người làm tổn thương em mới là vấn đề.”
Khoảnh khắc ấy. Có thứ gì đó trong lòng tôi vốn đã căng chặt suốt rất lâu. Bỗng nhiên được thả lỏng. Tôi không đồng ý. Nhưng cũng không từ chối.
“Vậy thì từ từ nhé.”
Lục Trầm gật đầu. Gió thổi qua hàng cây ngân hạnh. Lá vàng rơi kín mặt đất. Tôi chợt nhận ra. Có lẽ kiếp này, tôi không cần vì từng bị tổn thương mà mãi mãi từ chối yêu thương. Chỉ là lần này... Tôi sẽ yêu chính mình trước. Sau đó mới quyết định có nên yêu người khác hay không. Năm tốt nghiệp. Tôi đại diện cho sinh viên xuất sắc của Đại học Kinh Thành lên sân khấu phát biểu. Phía dưới hội trường ngồi rất nhiều người. Bà ngoại ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Bà mặc bộ quần áo mới do tôi mua. Mái tóc được chải gọn gàng ngay ngắn. Hứa An Ninh ngồi bên cạnh bà. Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Lục Trầm đứng ở một bên hội trường, trên tay cầm máy ảnh. Bố mẹ tôi cũng tới. Họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tôi không mời họ. Nhưng họ vẫn đến. Mẹ tôi già đi rất nhiều so với trước đây. Mái tóc của bố cũng đã bạc quá nửa. Họ nhìn tôi. Trong ánh mắt có áy náy, có hối hận, cũng có những cảm xúc phức tạp không thể gọi tên. Lâm Dao không tới. Cô ta vẫn đang chấp hành án phạt. Nghe nói tâm lý rất bất ổn, đã nhiều lần viết thư cho tôi. Nhưng tôi chưa từng mở một bức nào. Không phải vì hận. Mà là không cần nữa. Tôi đứng trên sân khấu, mở bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn. Ban đầu tôi viết rất nhiều. Nhưng đến lúc thật sự cất tiếng, tôi chỉ nói:
“Xin chào mọi người.”
“Tôi là Lâm Chiêu.”
“Rất nhiều người biết tới tôi vì sự việc xảy ra vào ngày thi đại học bốn năm trước.”
Cả hội trường dần yên lặng.
“Hôm đó, có người nói với tôi rằng tình thân đồng nghĩa với hy sinh.”
“Có người nói với tôi rằng chị gái phải nhường em gái.”
“Có người nói với tôi rằng cuộc đời của tôi có thể chờ thêm một chút.”
“Nhưng sau này tôi mới hiểu.”
“Cuộc đời không thể chờ.”
“Sự trong sạch không thể nhường.”
“Giới hạn không thể thay.”
Tiếng vỗ tay dần vang lên. Tôi tiếp tục:
“Tôi từng rất muốn trở thành một đứa trẻ được bố mẹ yêu thương.”
“Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu một tình yêu bắt tôi phải từ bỏ lòng tự trọng, tương lai, danh dự, thậm chí là cả cuộc đời mình...”
“Thì đó không phải tình yêu.”
“Mà là xiềng xích.”
“Vì thế tôi đã tự tháo nó ra.”
“Trong bốn năm qua, tôi gặp rất nhiều người giống mình.”
“Họ bị gia đình ép phải hiểu chuyện.”
“Bị tình thân ép phải hy sinh.”
“Bị một câu ‘con mạnh mẽ hơn’ đẩy tới nơi đau đớn nhất.”
“Tôi muốn nói với họ rằng...”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính.
“Mạnh mẽ không phải lý do để bị tổn thương.”
“Hiểu chuyện cũng không phải lý do để bị hy sinh.”
“Bạn có thể yêu người khác.”
“Nhưng đừng bao giờ quên kéo chính mình ra khỏi vũng lầy trước.”