Ngày Thi Đại Học, Bố Mẹ Ép Tôi Thế Tội Cho Em Gái
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Nhưng vẫn không ngừng vuốt ve mấy chữ “Đại học Kinh Thành”.
“Tốt... tốt quá rồi.”
“Tiểu bảo bối nhà bà thật sự đỗ rồi.”
Tôi ôm lấy bà.
“Bà ngoại, cháu đỗ rồi.”
Bà cười đến nếp nhăn đầy mặt.
“Bà biết mà.”
“Tiểu bảo bối của bà là giỏi nhất.”
Tối hôm ấy, tôi đăng một đoạn video. Trong video không có mặt tôi. Chỉ có đôi bàn tay già nua của bà ngoại đang nhẹ nhàng vuốt ve thư báo nhập học. Dòng chú thích viết: 【Con đường kiếp trước bỏ lỡ, kiếp này cuối cùng cũng đi lại được rồi.】 Dĩ nhiên, cư dân mạng chỉ xem hai chữ “kiếp trước” là một cách ví von. Video vừa đăng lên đã lại bùng nổ. Rất nhiều người để lại lời chúc.
“Chị xứng đáng mà!”
“Ngày thi đại học bị ép nhận tội thay mà vẫn đạt 724 điểm, quá đỉnh.”
“Nhìn đôi bàn tay của bà ngoại mà muốn khóc.”
“Đây mới là cú tát đau nhất.”
Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu. Sáng hôm sau. Bố mẹ tôi tới. Họ quỳ trước cửa nhà bà ngoại. Là quỳ thật. Khi tôi mở cửa, mẹ tôi khóc đến mức đứng cũng không vững.
“Mẹ... chúng con sai rồi.”
Người bà ta gọi không phải tôi. Mà là bà ngoại. Bà ngoại ngồi trong nhà, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Bố tôi cúi đầu.
“Thưa mẹ, là chúng con hồ đồ.”
“Chiêu Chiêu đỗ Đại học Kinh Thành, đây là niềm tự hào của nhà họ Lâm.”
“Chúng con muốn đón con bé về nhà, tổ chức một bữa tiệc mừng nhập học đàng hoàng.”
Tiệc mừng nhập học. Nghe thật nực cười. Ngày thi đại học thì ép tôi nhận tội thay người khác. Trước khi có điểm thì cắt tiền sinh hoạt của tôi. Bây giờ tôi đỗ Đại học Kinh Thành rồi. Lại bảo tôi là niềm tự hào của nhà họ Lâm. Bà ngoại cười lạnh.
“Niềm tự hào?”
“Chẳng phải trước đây các người nói nó ích kỷ, vô tình, không có lương tâm sao?”
Mẹ tôi khóc nức nở.
“Mẹ à, lúc đó con nóng giận quá nên mới nói vậy.”
“Dao Dao xảy ra chuyện, con nhất thời không nghĩ thông.”
“Chiêu Chiêu là con gái ruột của con, sao con có thể không yêu nó được?”
Bà ngoại tức đến mức tay run lên.
“Cô còn biết nó là con gái ruột của cô sao?”
“Ngày thi đại học cô kéo nó tới đồn cảnh sát, sao không nhớ?”
“Lúc ép nó nhận tiền án thay người khác, sao không nhớ?”
“Lúc khóa cửa không cho nó về nhà, sao không nhớ?”
Mẹ tôi bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu. Cuối cùng bố tôi cũng không nhịn được nữa.
“Thưa mẹ, hôm nay chúng con tới để nhận sai.”
“Con cái cũng không thể cả đời không nhận bố mẹ được.”
Bà ngoại cầm gậy chống, đập mạnh xuống nền nhà.
“Con bé làm được đấy!”
“Tôi nói cho các người biết.”
“Chiêu Chiêu có nhận hay không nhận các người là quyền của nó.”
“Đừng lấy đạo hiếu ra ép nó.”
“Đạo hiếu là dành cho những người xứng đáng làm cha làm mẹ.”
“Không phải để loại người như các người đem ra chà đạp.”
Sắc mặt bố tôi cực kỳ khó coi. Bà ngoại vẫn chưa dừng lại.
“Các người thích Lâm Dao thì ôm lấy nó mà sống.”
“Đừng thấy tiểu bảo bối nhà tôi có tiền đồ rồi lại chạy tới hái quả.”
“Tôi còn sống ngày nào thì còn che chở cho nó ngày đó.”
“Ai dám ép nó nữa, tôi liều mạng với người đó.”
Tôi đứng ở cửa. Nhìn bóng lưng gầy gò của bà ngoại. Nước mắt lập tức rơi xuống. Kiếp trước tôi cô độc một mình. Không có bất kỳ ai đứng về phía tôi. Kiếp này, bà ngoại chắn trước mặt tôi. Như một ngọn núi. Mẹ tôi khóc lóc bò tới, túm lấy ống quần tôi.
“Chiêu Chiêu, tha thứ cho mẹ đi.”
“Mẹ thật sự biết sai rồi.”
“Con sắp tới Bắc Kinh học đại học, gia đình có thể chu cấp tiền sinh hoạt cho con.”
“Có thể mua máy tính cho con.”
“Mua điện thoại mới cho con.”
“Con đừng bỏ mẹ được không?”
Tôi cúi đầu nhìn bà ta. Đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. Người phụ nữ này... Thật sự là mẹ tôi sao? Thật ra suốt một khoảng thời gian rất dài ở kiếp trước, tôi vẫn luôn chờ câu nói đó. Chờ bà ta nói:
“Đừng bỏ mẹ.”
Nhưng cho tới lúc tôi chết, bà ta vẫn không nói. Bây giờ bà ta nói rồi. Lại chẳng muốn nghe nữa.
“Chẳng phải mẹ từng sợ con về nhà sẽ khiến Lâm Dao bị kích động sao?”
Sắc mặt bà ta cứng đờ. Tôi tiếp tục:
“Chẳng phải mẹ từng nói con mạnh mẽ, học lại một năm cũng không sao sao?”
“Chẳng phải mẹ từng nói cuộc đời của Lâm Dao không thể bị hủy, còn cuộc đời của con có thể chờ thêm một chút sao?”
Bà ta vừa khóc vừa lắc đầu.
“Không phải đâu, lúc đó mẹ...”
“Lúc đó mẹ rất tỉnh táo.”