Chương 1
Chương 1
Triệu Thái phi nghe thấy động tĩnh, được nha hoàn dìu vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy cháu ruột nằm đầy mázu trên mặt đất, Triệu Thái phi hét lên một tiếng, suýt nữa lại ngất xỉu.
“Thiên Bảo! Thiên Bảo của ta!”
Triệu Uyển Nhu cũng loạng choạng chạy ra, nhào lên người Triệu Thiên Bảo mà gào khóc.
“Cô mẫu, cứu ca ca, cứu huynh ấy đi!”
Triệu Thái phi đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt sắc như lưỡi dao tẩm độzc.
“Thẩm thị! Ngươi còn đứng đó xem náo nhiệt gì nữa! Mau lấy bạc đuổi bọn chúng đi!”
Ta đứng trên bậc thềm, khoanh hai tay trước ngực, giống như đang xem một vở kịch.
“Lời này của Thái phi nương nương thật chẳng có lý chút nào. Nợ cờ bạc của Triệu Thiên Bảo, dựa vào đâu mà bắt Vương phủ trả?”
“Hắn là ca ca ruột của Uyển Nhu! Là huyết mạch của Triệu gia ta!”
Triệu Thái phi gào lên đầy cuồng loạn.
“Ngươi thân là Nhiếp Chính Vương phi, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thanh danh của Vương phủ bị hủy hoại sao?”
“Thanh danh của Vương phủ là do Vương gia một đao một thương liều mạng trên chiến trường mà giành được, chứ không phải nhờ trả nợ thay cho một tên cờ bạc mà có.”
Ta lạnh lùng đáp trả. Tên mặt sẹo mất kiên nhẫn, khạc mạnh một bãi.
“Bớt nói nhảm đi! Rốt cuộc có trả tiền hay không! Không trả thì lão tử chặt ngay bàn tay của hắn!”
Vừa nói, hắn vừa giơ quỷ đầu đao chĩa thẳng vào bàn tay phải của Triệu Thiên Bảo. Triệu Uyển Nhu thét lên rồi nhắm chặt hai mắt. Triệu Thái phi “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, vậy mà lại lấy cái chzết ra uy hếp.
“Thẩm thị! Hôm nay nếu ngươi không lấy của hồi môn của mình ra dẹp yên chuyện này, ta sẽ đâm đầu chzết vào cây cột trước cổng lớn, để người trong thiên hạ đều nhìn rõ bộ mặt của con độzc phụ nhà ngươi!”
Đám hạ nhân xung quanh rì rầm bàn tán, ánh mắt nhìn ta tràn ngập sợ hãi và trách cứ. Ta nhìn gương mặt đầy nước mắt của Triệu Thái phi, trong lòng không gợn chút sóng. Đạo đức bắt cóc sao? Thật ngại quá, Thẩm Kim Triêu ta không có đạo đức.
“Được thôi.”
Ta bỗng bật cười.
“Năm vạn lượng, ta trả.”
Triệu Thái phi và Triệu Uyển Nhu đồng loạt ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Ta chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu dày cộp, vỗ nhẹ trong tay.
“Có điều, anh em ruột còn phải rõ ràng sổ sách. Tiền của ta cũng đâu phải gió lớn thổi tới.”
Ta quay đầu nhìn quản gia Lý.
“Lão Lý, mang khế ước lên đây.”
Quản gia Lý lập tức nâng một phần văn thư bước đến trước mặt Triệu Uyển Nhu.
“Đây là cái gì?”
Triệu Uyển Nhu cảnh giác nhìn phần văn thư ấy.
“Khế ước vay nặng lãi trong dân gian, chín ra mười ba về.”
Ta từ trên cao nhìn xuống nàng ta, giọng nói lạnh lùng đến mức không có lấy một tia nhiệt độ.
“Năm vạn lượng tiền gốc, sau khi khấu trừ tiền lãi, thực nhận bốn vạn năm nghìn lượng. Trong vòng ba tháng phải trả hết, cả gốc lẫn lãi là mười vạn lượng.”
Triệu Thái phi trợn tròn mắt, mở miệng chửi ầm lên.
“Ngươi càn rỡ! Ngươi đúng là cướp tiền!”
“Chê đắt sao? Vậy các người tự nghĩ cách đi.”
Ta làm bộ định thu ngân phiếu lại.
“Khoan đã!”
Triệu Uyển Nhu vội vàng kêu lên, cắn chặt môi dưới, trong mắt đầy vẻ nhục nhã.
“Ta... ta ký. Nhưng ta không có vật gì để thế chấp.”
“Ai nói ngươi không có?”
Ta chỉ vào phần phụ lục đính kèm khế ước.
“Tòa nhà tổ của Triệu gia ở ngoại ô kinh thành, còn có...”
Ta từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Uyển Nhu một lượt, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ác ý.
“Còn có của hồi môn sau này của biểu muội, cùng với chính bản thân ngươi.”
“Nếu sau ba tháng vẫn không trả nổi tiền, nhà tổ của Triệu gia thuộc về ta, còn biểu muội ngươi... thì đến Xuân Phong Lâu dưới danh nghĩa của ta, gảy đàn bán hát để trả nợ đi.”
“Ngươi vô sỉ!”
Triệu Uyển Nhu tức đến toàn thân run rẩy, giơ tay định tát ta. Ta chộp lấy cổ tay nàng ta, trở tay tát ngay một cái. Tiếng bạt tai giòn tan vang vọng khắp sân.
“Muốn cầu người thì phải có thái độ cầu người.”
Ta hất tay nàng ta ra.
“Ký, hay không ký? Không ký thì đứng nhìn ca ca ngươi bị chặt tay đi.”
Tên mặt sẹo rất phối hợp dí lưỡi đao sát vào cổ tay Triệu Thiên Bảo, khiến hắn sợ đến mức gào khóc như lợn bị cắt tiết.
“Uyển Nhu! Ký đi! Mau ký đi! Muội muốn nhìn ca ca chzết sao!”
Triệu Uyển Nhu run rẩy nhận lấy bút lông, những giọt nước mắt tủi nhục lớn từng giọt, từng giọt rơi xuống bản khế ước. Nàng ta cắn rách đầu ngón tay, in dấu tay đỏ tươi lên khế ước. Ta hài lòng cất khế ước đi, rồi ném xấp ngân phiếu cho tên mặt sẹo.
“Cầm tiền rồi cút.”
Tên mặt sẹo đếm ngân phiếu, hài lòng dẫn người rời đi.