Chương 7
Chương 7
Mấy chục người khóc thuê chuyên nghiệp quỳ bên ngoài Phật đường, gân cổ gào khóc.
“Thái phi nương nương ơi —— Người sao lại đi sớm như vậy ——”
“Người coi tiền tài như phân đất, thà chzết đói chứ không ăn của bố thí, người đúng là Bồ Tát sống mà ——”
Tiếng khóc tang chói tai xuyên qua cánh cửa gỗ của Phật đường, đâm thẳng vào màng nhĩ của Triệu Thái phi. Không chỉ vậy, ta còn cho dựng một quầy phát cháo ngay trước cổng Vương phủ.
“Bà con cô bác ơi!”
Ta đứng trước quầy cháo, lớn tiếng hô vang.
“Thái phi nương nương vì cầu phúc cho thiên hạ nên quyết định tuyệt thực, bế quan tịnh tu!”
“Tiền ăn mà Thái phi nương nương tiết kiệm được, Vương phủ đều dùng để phát cháo cứu tế!”
“Mọi người mau đến dùng đi! Đây đều là tấm lòng nhân đức của Thái phi nương nương!”
Dân nghèo trong kinh thành nghe tin liền ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc, trước cổng Nhiếp Chính Vương phủ đã đông nghịt người. Ai nấy đều không ngớt lời khen Triệu Thái phi là Bồ Tát sống. Lần này, Triệu Thái phi thật sự bị đẩy lên lưng cọp. Nếu bây giờ bà ta dám ăn cơm, chẳng khác nào lừa gạt toàn bộ bá tánh trong kinh thành. Đến chút danh tiếng cuối cùng cũng sẽ mất sạch. Ngày đầu tiên. Phật đường yên tĩnh như tờ. Ngày thứ hai. Trong Phật đường bắt đầu vang lên tiếng đập phá đồ đạc. Đến ngày thứ ba. Đội khóc tang bên ngoài vẫn gào khóc đến khản cả giọng. Trong Phật đường lại hoàn toàn im ắng.
“Vương phi.”
Thúy Trúc khẽ hỏi.
“Thái phi... sẽ không thật sự chzết đói chứ?”
Ta cười lạnh.
“Loại người ấy còn tiếc mạng hơn cả tiếc vàng.”
“Muốn bà ta chzết, đâu có dễ.”
Đêm hôm đó. Vừa qua giờ Tý. Ta dẫn theo quản gia Lý cùng mấy bà tử lực lưỡng, lặng lẽ vòng ra phía sau Phật đường. Qua khe cửa sổ. Dưới ánh nến leo lét. Một bóng người đang lén lút ngồi xổm dưới bàn thờ. Chính là Triệu Thái phi. Trong tay bà ta ôm một con gà quay béo ngậy, ăn ngấu nghiến chẳng còn chút dáng vẻ của người tuyệt thực. Miệng đầy mỡ, hai tay cũng bóng nhẫy dầu. Ta nhấc chân. Cánh cửa Phật đường bị đá văng. Mấy cây đuốc đồng loạt được châm sáng. Cả Phật đường bừng lên như ban ngày. Triệu Thái phi giật mình run bắn. Con gà quay trong tay rơi xuống đất, lăn mấy vòng rồi dính đầy bụi. Bà ta trợn tròn mắt nhìn ta. Trong miệng vẫn còn nhét đầy thịt gà. Nuốt không xong. Mà nhổ ra cũng chẳng được. Ta giả vờ kinh ngạc, lấy khăn tay che miệng.
“Thái phi nương nương, người đang làm gì vậy?”
“Chẳng phải người đang tuyệt thực cầu phúc cho thiên hạ sao?”
Ta chậm rãi bước tới. Khẽ phe phẩy chiếc khăn trước mũi.
“Mùi gà quay này thơm thật đấy.”
“Xem ra... người tụng kinh ba ngày, lại không bằng một con gà quay nửa đêm.”
Sắc mặt Triệu Thái phi lập tức đỏ bừng như gan lợn. Bà ta run rẩy chỉ tay về phía ta.
“Ngươi... ngươi cố ý hại ta!”
“Hại người?”
Nụ cười trên mặt ta lập tức biến mất. Ánh mắt lạnh như băng.
“Là chính người nói muốn tuyệt thực.”
“Ta vì người mà dựng linh đường, phát cháo tích đức, còn giúp người giữ trọn danh tiếng trước bá tánh.”
“Kết quả thì sao?”
“Ban ngày giả vờ tuyệt thực.”
“Nửa đêm lại trốn dưới bàn thờ ăn gà quay.”
Ta quay đầu nhìn đám hạ nhân phía sau.
“Mọi người nhìn rõ chưa?”
“Đây chính là Thái phi nương nương coi tiền tài như phân đất, thà chzết đói chứ không chịu khuất phục mà các ngươi vẫn luôn kính trọng đấy.”
Đám hạ nhân cúi đầu. Kẻ thì mím môi. Người thì quay mặt đi. Nhưng ánh mắt ai nấy đều tràn đầy khinh thường và chán ghét. Màn tuyệt thực giữ danh của Triệu Thái phi hoàn toàn trở thành trò cười. Bà ta tức đến hoa mắt. Hai mắt trợn ngược. Lần này thật sự ngất lịm. Ta liếc nhìn con gà quay dính đầy bụi dưới đất, khẽ cười nhạt.
“Đem con gà này đi cho chó ăn.”
“Còn Thái phi nương nương...”
Ta phủi phủi tay.
“Đã bệnh thì cứ an tâm dưỡng bệnh trong Phật đường.”
“Không có lệnh của ta.”
“Đừng nói người.”
“Đến một con ruồi cũng không được phép bay vào.”
Sau màn giả bệnh bị bóc trần ngay tại chỗ, Triệu Thái phi hoàn toàn mất sạch uy tín trong Vương phủ. Triệu Uyển Nhu ở hậu viện rửa bô đêm suốt một tháng. Hai bàn tay đầy những vết nứt nẻ và tê cóng. Cả người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Hạt giống tuyệt vọng âm thầm bén rễ trong bóng tối. Cuối cùng cũng nảy sinh thành điên cuồng. Đường cùng không lối thoát, Triệu Uyển Nhu chẳng biết dùng cách gì mà liên lạc được với mấy tên tàn dư còn sót lại của Triệu gia ở bên ngoài. Bọn chúng mua chuộc hai tên hộ viện tham tiền trong Vương phủ. Chuẩn bị nhân lúc đêm khuya, dùng thuốc nổ phá tung kho bạc, cướp sạch vàng bạc rồi cao chạy xa bay.