Chương 6
Chương 6
Ta lấy từ trong tay áo ra một xấp giấy nợ dày cộp, ném mạnh vào mặt Liễu Tử Du.
“Xin Hoàng thượng minh xét! Năm xưa Liễu Tử Du lên kinh ứng thí, nghèo đến mức quần cũng rách đáy. Hắn chạy đến tiền trang dưới danh nghĩa nhà ta, mặt dày mày dạn vay ba nghìn lượng bạc.”
“Kết quả sau khi đỗ Thám hoa, hắn chẳng những không trả tiền, mà còn cầm tiền của ta đến Xuân Phong Lâu bao nuôi hoa khôi! Ta sai người đi đòi nợ, hắn lại dám nói đó là của hồi môn ta tự nguyện dâng cho hắn!”
Ta quay người nhìn khắp triều văn võ.
“Thẩm Kim Triêu ta tuy tham tiền, nhưng tuyệt đối không bao giờ tự bỏ tiền bám theo nam nhân! Loại rác rưởi tay không bắt sói trắng như hắn, ta tránh còn không kịp, lại còn viết thơ tình cho hắn sao? Ta khinh!”
Liễu Tử Du ôm cái trán đang chảy máu, vẫn còn ngoan cố cãi lại.
“Ngươi nói bậy! Ngươi là vì yêu không được nên sinh hận!”
“Vẫn còn mạnh miệng sao?”
Ta vỗ tay hai cái. Ngoài đại điện, tú bà của Xuân Phong Lâu cùng mấy chủ nợ bị dẫn vào. Tú bà vừa nhìn thấy Liễu Tử Du liền lao tới vừa cào vừa đánh.
“Hay cho cái tên Liễu Tử Du nhà ngươi! Ngươi ăn chơi miễn phí ở lầu của bà đây suốt ba tháng, nợ năm trăm lượng bạc rồi bỏ trốn! Đồ đáng chzết!”
Mấy chủ nợ cũng lần lượt lấy giấy nợ ra, vây kín Liễu Tử Du ở giữa. Chứng cứ như núi, Liễu Tử Du hết đường chối cãi, hoàn toàn mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Sắc mặt Hoàng đế xanh mét, đột ngột vỗ mạnh lên long ỷ.
“Đồ khốn kiếp! Thân là Thám hoa mà phẩm hạnh lại bại hoại đến mức này, còn dám vu khống hoàng thân quốc thích! Người đâu, tước bỏ công danh của Liễu Tử Du, tống vào tử lao, đợi sau mùa thu xử trảm!”
Đám thị vệ kéo lê Liễu Tử Du đi như kéo một con chó chết. Ta quay người nhìn Tiêu Lẫm Uyên. Trong đáy mắt hắn tràn đầy ý cười, đang lặng lẽ nhìn ta. Ta bước đến bên cạnh hắn, hạ thấp giọng.
“Liễu Tử Du đột nhiên gây chuyện, phía sau chắc chắn là con tiện nhân Triệu Uyển Nhu dùng chút tiền riêng cuối cùng để mua chuộc.”
Tiêu Lẫm Uyên cười lạnh một tiếng.
“Chút bạc ấy cũng đáng để làm bẩn tay Vương phi sao?”
Ta nhướng mày.
“Tính cả gốc lẫn lãi là ba nghìn hai trăm lượng. Liễu Thám hoa, ngươi định lấy mạng trả nợ, hay định dùng xương cốt cả nhà ngươi hầm canh để trả?”
Cái chết của Liễu Tử Du đã hoàn toàn chặt đứt hy vọng cuối cùng của Triệu Uyển Nhu ở bên ngoài Vương phủ. Bây giờ mỗi ngày nàng ta đều mặc áo vải thô, ở hậu viện giặt những chiếc bô đêm như thể không bao giờ giặt hết. Còn Triệu Thái phi ở trong Phật đường cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Thấy nhà mẹ đẻ sụp đổ, cháu gái trở thành nô tỳ, bản thân lại bị cấm túc, bà ta quyết định tung ra vũ khí tối thượng của một bà mẹ chồng phong kiến.
“Thái phi nương nương nói, nếu Vương phi không giao chìa khóa kho ra, không khôi phục thân phận cho biểu tiểu thư, thì người sẽ chzết đói trong Phật đường!”
Ma ma Lưu quỳ trong viện của ta, khóc trời than đất, cứ như Triệu Thái phi đã tắt thở rồi.
“Nương nương còn nói, dù người có chết cũng phải để Vương gia mang tiếng nghịch tử bất hiếu muôn đời!”
Ta ngồi trên ghế bập bênh, vừa cắn hạt dưa vừa nghe xong màn khóc lóc của ma ma Lưu, không nhịn được bật cười.
“Chết đói sao? Hay lắm.”
Ta ném vỏ hạt dưa trong tay vào ống nhổ rồi đứng dậy.
“Nếu Thái phi nương nương đã có quyết tâm xả thân vì nghĩa như vậy, thân là con dâu, ta đương nhiên phải giúp người hoàn thành tâm nguyện hiếu nghĩa ấy.”
Ta quay đầu dặn quản gia Lý.
“Lão Lý, đi, cầm thẻ lệnh của ta đến cửa hàng quan tài tốt nhất kinh thành, đặt một cỗ quan tài gỗ kim ty nam thượng hạng.”
“Rồi bỏ nhiều tiền ra, mời toàn bộ đội khóc tang trong kinh thành về đây cho ta!”
Quản gia Lý giật nảy mình.
“Vương phi, việc này... Thái phi vẫn chưa chết mà, như vậy không hợp quy củ!”
“Quy củ là do người chzết đặt ra, còn người sống thì phải biết linh hoạt.”
Ta lạnh lùng liếc ông ta một cái.
“Thái phi nương nương tuyệt thực, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta chuẩn bị trước cũng là để thể hiện lòng hiếu thảo của Vương phủ. Đi làm đi!”
Quản gia Lý không dám trái lệnh, vội vàng chạy đi. Chưa đầy nửa ngày, cả Nhiếp Chính Vương phủ đã được bày biện thành linh đường. Câu đối viếng màu trắng treo kín dưới mái hiên, tiền giấy bay lả tả khắp sân như tuyết rơi.