Nhiếp Chính Vương Hỏi Giá Tấm Chân Tình Của Ta
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Khi nhìn thấy mặt đất nhuốm đầy máu, nhìn đám người Triệu gia bị đánh đến hấp hối, cùng Triệu Uyển Nhu đang mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, Triệu Thái phi hoàn toàn phát điên.
“Thẩm Kim Triêu!”
“Đồ độc phụ!”
“Ngươi sẽ không được chết tử tế!”
Bà ta gào lên chói tai. Đột nhiên rút từ trong tay áo ra một chiếc kéo sắc bén. Như một con sư tử cái phát cuồng, lao thẳng về phía ta.
“Ta sẽ hủy khuôn mặt hồ ly tinh của ngươi!”
“Ta sẽ giết ngươi!”
Biến cố xảy ra quá đột ngột. Không ai kịp phản ứng. Nhìn lưỡi kéo lóe ánh lạnh đâm thẳng vào mắt mình. Theo bản năng, ta nhắm chặt hai mắt. Cơn đau trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt vang lên ngay bên tai. Ta lập tức mở bừng mắt. Tiêu Lẫm Uyên đã chắn trước người ta. Hắn dùng tay không nắm chặt lưỡi kéo. Máu tươi theo kẽ ngón tay nhỏ từng giọt xuống nền đá xanh. Đỏ đến chói mắt.
“Uyên nhi!”
Triệu Thái phi sợ đến trắng bệch cả mặt, bàn tay run lên rồi buông rơi chiếc kéo.
“Con vì sao lại bảo vệ con tiện nhân ấy?”
Tiêu Lẫm Uyên không hề nhìn đến vết thương trên tay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn người mẹ ruột trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo như băng. Chút tình cảm cuối cùng còn sót lại trong đáy mắt cũng hoàn toàn tan biến.
“Mẫu thân.”
Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
“Đây sẽ là lần cuối cùng ta gọi người như vậy.”
Hắn rút lưỡi kéo khỏi lòng bàn tay. Thuận tay ném xuống đất.
“Kể từ hôm nay.”
“Giữa ta và người...”
“Ân sinh thành đã trả hết.”
Triệu Thái phi lảo đảo lùi lại hai bước.
“Uyên nhi...”
“Con... con nói vậy là có ý gì?”
Tiêu Lẫm Uyên chậm rãi lấy từ tay thị vệ một xấp hồ sơ dày. Hắn ném thẳng xuống trước mặt Triệu Thái phi.
“Bao năm nay.”
“Người nhân danh Nhiếp Chính Vương phủ.”
“Cấu kết với Triệu gia, tham ô quân lương, bán quan bán tước, cưỡng chiếm ruộng đất, bức hại bá tánh.”
“Những chứng cứ này.”
“Đều do chính ta sai người điều tra.”
“Hoàng thượng cũng đã xem qua.”
“Từng khoản.”
“Không sót một điều.”
Sắc mặt Triệu Thái phi lập tức trắng bệch. Bà ta cuống quýt lắc đầu.
“Không phải...”
“Ta là mẫu thân của con!”
“Ta làm tất cả đều là vì con!”
Tiêu Lẫm Uyên bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo đến thê lương.
“Nên người biến Nhiếp Chính Vương phủ thành túi tiền của Triệu gia?”
“Nên người dung túng Triệu gia hút cạn máu của tướng sĩ ngoài chiến trường?”
“Nên người cấu kết với Triệu gia nhiều lần hãm hại Vương phi của ta?”
Mỗi một câu. Đều khiến Triệu Thái phi lùi thêm một bước. Cho đến khi bà ta ngã phịch xuống đất. Không còn đường lui. Tiêu Lẫm Uyên xoay người. Ánh mắt quét qua toàn bộ thị vệ và hạ nhân đã bị kinh động. Hắn lạnh giọng ra lệnh.
“Truyền lệnh của bản vương.”
“Triệu Thái phi lợi dụng thân phận Thái phi, nhiều lần can dự triều chính, cấu kết Triệu gia làm điều trái pháp luật.”
“Từ hôm nay.”
“Tước bỏ toàn bộ quyền quản sự trong Vương phủ.”
“Đưa đến Thanh Tâm Am ở Tây Sơn.”
“Không có lệnh của bản vương.”
“Suốt đời không được bước ra nửa bước.”
Triệu Thái phi như bị sét đánh. Bà ta bò tới, ôm chặt lấy chân Tiêu Lẫm Uyên.
“Uyên nhi!”
“Con không thể đối xử với ta như vậy!”
“Ta là mẫu thân của con!”
“Con sẽ bị trời phạt!”
Tiêu Lẫm Uyên không chút do dự đá văng bà ta. Mấy bà ma ma lực lưỡng lập tức tiến lên. Nhét khăn vào miệng Triệu Thái phi. Rồi cưỡng ép kéo bà ta rời khỏi sân. Sau khi xử lý xong Triệu Thái phi. Ánh mắt Tiêu Lẫm Uyên mới chậm rãi dừng trên người Triệu Uyển Nhu. Triệu Uyển Nhu đã sợ đến mất hồn. Chỉ biết không ngừng dập đầu.
“Biểu ca tha mạng...”
“Biểu tẩu tha mạng...”
Ta bước đến bên cạnh Tiêu Lẫm Uyên. Lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Triệu Uyển Nhu nhiều lần cấu kết với Triệu gia, mưu hại chủ mẫu, còn cấu kết ngoại nhân đột nhập kho bạc của Vương phủ.”
“Tội không thể dung.”
Ta quay sang nhìn quản gia Lý.
“Quản gia Lý.”
“Ngày mai đưa nàng ta đến quan nha.”
“Đổi toàn bộ thân khế thành khế bán đứt.”
“Bán cho nơi thấp kém nhất.”
“Đời đời kiếp kiếp.”
“Tuân lệnh!”
Quản gia Lý lớn tiếng đáp. Triệu Uyển Nhu phát ra một tiếng gào tuyệt vọng. Hai mắt trợn ngược. Ngất lịm ngay tại chỗ. Một màn náo kịch. Cuối cùng cũng khép lại giữa mùi máu tanh và bầu không khí lạnh lẽo. Ta nhìn bàn tay vẫn đang rỉ máu của Tiêu Lẫm Uyên, trái tim bỗng thắt lại. Ta lập tức kéo lấy tay hắn. Xé một dải vải sạch từ trong tay áo, luống cuống băng bó vết thương.
“Chàng ngốc sao?”
“Dám dùng tay không chặn lưỡi kéo.”
“Chàng tưởng mình làm bằng sắt à?”
Miệng tuy mắng. Nhưng giọng nói lại khẽ run lên. Tiêu Lẫm Uyên nhìn dáng vẻ cuống quýt của ta. Khóe môi bất giác cong lên. Hắn trở tay nắm lấy tay ta.