Nhiếp Chính Vương Hỏi Giá Tấm Chân Tình Của Ta
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Kéo ta vào lòng.
“Chỉ là vết thương nhỏ.”
“Nếu đổi được Vương phi đau lòng vì ta.”
“Đáng lắm.”
Ta tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, trầm ổn ấy. Dây thần kinh căng cứng suốt bao ngày. Cuối cùng cũng được thả lỏng.
“Vương gia.”
“Khối u ác tính của Vương phủ... cuối cùng cũng nhổ sạch rồi.”
Tiêu Lẫm Uyên khẽ siết lấy vai ta. Ánh mắt nhìn về phía Phật đường đã tắt đèn. Giọng nói bình tĩnh mà dứt khoát.
“Mẫu thân.”
“Đó cũng là lần cuối cùng ta gọi bà như vậy.”
“Từ nay về sau.”
“Trong gia phả của Nhiếp Chính Vương phủ.”
“Sẽ không còn tên Triệu thị nữa.”
Nhiếp Chính Vương phủ cuối cùng cũng yên tĩnh. Không còn Triệu Thái phi dùng hiếu đạo để ép buộc người khác. Không còn Triệu Uyển Nhu ngày ngày bày trò tính kế. Cũng không còn đám thân thích Triệu gia chỉ biết bám vào Vương phủ để hút máu. Ta cũng có thể yên tâm kiếm tiền. Một tháng sau. Trong kho bạc của Vương phủ. Ta ngồi giữa những chồng sổ sách cao như núi. Trong tay cầm chiếc bàn tính bằng vàng ròng. Tiếng hạt tính va vào nhau vang lên lách cách không dứt.
“Ba cửa hàng ở phía nam thành.”
“Tháng này lãi ròng năm nghìn lượng.”
“Điền trang phía đông thành.”
“Lương thực vụ thu quy đổi được tám nghìn lượng...”
Đang tính toán. Bàn tay ta bỗng khựng lại. Ta nhìn mấy núi vàng bạc trước mặt. Cao đến mức còn vượt quá cả đầu mình. Lần đầu tiên. Ta cảm thấy... Đánh bàn tính cũng là một việc rất mệt. Tiền đúng là thứ tốt. Nhưng số tiền hiện giờ ta có. Đừng nói một đời. Cho dù tiêu mấy đời cũng chẳng hết. Cảm giác thỏa mãn vì không ngừng kiếm được tiền. Hình như cũng dần nhạt đi.
“Sao không tính nữa?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau. Ta quay đầu. Tiêu Lẫm Uyên chẳng biết đã vào kho bạc từ lúc nào. Đám hạ nhân cũng đã bị hắn cho lui hết. Hôm nay hắn không mặc triều phục. Chỉ khoác một bộ trường bào màu nguyệt bạch. Ít đi vài phần sát phạt lạnh lùng. Lại nhiều thêm chút bình yên của khói lửa nhân gian.
“Mỏi tay rồi.”
Ta xoa xoa cổ tay đau nhức.
“Gia sản của Vương gia nhiều quá.”
“Ta tính đến mức bàn tính cũng sắp bốc khói rồi.”
Tiêu Lẫm Uyên bật cười. Chậm rãi bước đến trước mặt ta. Ngay sau đó. Hắn bất ngờ quỳ xuống một gối. Ánh mắt ngang tầm với ta. Ta giật nảy mình. Theo bản năng lùi về sau một bước.
“Chàng... chàng làm gì vậy?”
“Đường đường là Nhiếp Chính Vương.”
“Lại quỳ trước một nữ nhi thương hộ như ta.”
“Muốn ta tổn thọ sao?”
Tiêu Lẫm Uyên không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp gỗ tử đàn. Nhẹ nhàng đặt vào tay ta.
“Mở ra xem.”
Ta nghi hoặc mở chiếc khóa đồng. Không có vàng bạc châu báu. Chỉ có một xấp giấy dày. Ta tiện tay rút một tờ ra. Vừa nhìn rõ nội dung. Đồng tử lập tức co rút.
“Đây là...”
“Khế đất của Nhiếp Chính Vương phủ?”
Ta vội lật tiếp xuống dưới. Rồi càng lật. Càng kinh hãi.
“Đây là...”
“Ấn tín điều động mười vạn quân ở đất phong?”
“Muối dẫn mười hai tuyến thủy vận Giang Nam?”
“Còn có...”
“Toàn bộ điền trang và tài sản riêng đứng tên chàng?”
Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Lẫm Uyên. Giọng nói cũng run lên.
“Chàng điên rồi sao?”
“Chàng định giao tất cả những thứ này cho ta?”
Tiêu Lẫm Uyên nhìn thẳng vào mắt ta. Trong ánh mắt ấy. Không hề che giấu chút nào sự dịu dàng và yêu thương.
“Kim Triêu.”
“Nàng từng nói.”
“Lòng người không đáng tin.”
“Bạc mới là thứ không bao giờ phản bội nàng.”
“Ta là kẻ thô kệch.”
“Không biết dỗ dành nữ tử.”
“Nhưng ta biết.”
“Nàng thích tiền.”
“Vậy ta sẽ đưa cho nàng...”
“Tất cả những thứ đáng giá nhất mà ta có.”
Hắn nhẹ nhàng chỉ vào xấp khế đất và tín vật trước mặt.
“Bao gồm cả giang sơn mà ta có thể bảo vệ.”
“Cả cuộc đời còn lại của ta.”
“Trên tất cả những thứ này...”
“Ta đều đã cho ghi tên Thẩm Kim Triêu.”
“Chỉ cần nàng cầm chúng trong tay.”
“Khắp thiên hạ này...”
“Ngoại trừ Hoàng thượng.”
“Sẽ không còn ai dám động đến nàng.”
Cổ họng ta bỗng nghẹn lại. Khóe mắt cũng cay xè. Ta đã lăn lộn trong thương trường. Nhìn đủ lòng người ấm lạnh. Ta vẫn luôn cho rằng. Chỉ có vàng bạc nắm chặt trong tay. Mới là chỗ dựa duy nhất của mình. Nhưng hôm nay. Người đàn ông quyền khuynh triều dã trước mặt. Lại trao cho ta tất cả. Từ gia sản. Đến quyền thế. Từ tiền đồ. Đến tính mạng. Ngay cả lòng kiêu hãnh của hắn. Cũng không giữ lại chút nào.
“Những gì ta có...”
“Đều ở đây cả.”
Tiêu Lẫm Uyên nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Áp lên gò má còn vương hơi ấm của hắn. Giọng nói dịu dàng đến mức khiến trái tim người ta run lên.
“Không biết...”
“Chút gia sản này của ta...”
“Có đủ để đổi lấy tấm chân tình của Vương phi hay không?”
Ta nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Trong đôi mắt ấy. Phản chiếu một Thẩm Kim Triêu cả người toàn mùi tiền bạc. Một nữ nhân luôn tính toán được mất. Trong mắt hắn. Lại quý giá hơn bất kỳ núi vàng biển bạc nào. Khóe môi ta khẽ cong lên. Nhưng nước mắt lại không nghe lời rơi xuống. Ta ôm chặt xấp khế đất và tín vật vào lòng. Rồi không chút do dự. Nhào thẳng vào lòng Tiêu Lẫm Uyên. Hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.
“Đổi được!”
“Đương nhiên đổi được!”
“Vương gia cứ yên tâm.”
“Từ hôm nay.”
“Người đã vào cửa của Thẩm Kim Triêu ta.”
“Đừng nói là người khác.”
“Cho dù Phật Tổ có đích thân hạ phàm...”
“Cũng đừng hòng cướp người khỏi tay ta!”
Tiêu Lẫm Uyên bật cười. Vòng tay ôm lấy eo ta. Nhẹ như đang ôm báu vật quý giá nhất trên đời. Ngoài cửa sổ. Ánh nắng đầu xuân vừa khéo rơi xuống. Soi sáng hai bóng người ôm chặt lấy nhau. Cũng soi sáng một đời còn lại của chúng ta. (TOÀN VĂN HOÀN)