Chương 1
Chương 1
Phu quân đỏ hoe mắt, ép ta điểm dấu tay lên hòa ly thư. Hắn nói Hầu phủ sắp bị tịch biên, vì muốn bảo toàn cho ta nên chỉ đành dùng đến hạ sách này. Ta khóc đến xé gan đứt ruột, ngay trong đêm bị đuổi khỏi kinh thành trên một chiếc xe ngựa cũ nát. Hắn không biết rằng, lúc ta cúi đầu lau nước mắt, khóe môi lại hiện lên một nụ cười không sao giấu nổi. Hắn càng không biết rằng, suốt nửa tháng qua, ta đã sớm dọn sạch tư khố của Hầu phủ đến mức ngay cả một con chuột cũng không sống nổi. Ngày mai, vị biểu muội được hắn nâng niu như châu như ngọc kia sẽ hân hoan bước qua cửa. Thứ chờ đón nàng ta sẽ là một cái xác rỗng không, đến cả một đồng tiền mua rau cũng không moi ra nổi. Tạ Yến siết chặt lấy cổ tay ta. Những ngón tay thô ráp bóp mạnh đến mức xương cốt ta đau nhức từng cơn. Hắn nắm lấy ngón tay cái của ta, hung hăng ấn mạnh lên tờ hòa ly thư, để lại một dấu tay đỏ tươi. Vệt chu sa đỏ chói mắt, tựa như máu. Tạ Yến lập tức chộp lấy tờ hòa ly thư, thở phào một hơi thật dài. Thậm chí hắn còn chẳng chờ nổi nét mực tự khô, cúi đầu chu môi thổi mạnh hai cái. Sau đó hắn hắng giọng, cố sức đè nén nụ cười đang sắp kéo đến tận mang tai, rồi đổi sang bộ dạng đau lòng khôn xiết.
“Phi Phi, nàng chịu thiệt rồi. Đợi sóng gió qua đi, ta sẽ phái người đi tìm nàng.”
Ta nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt lăn dài xuống gò má. Ta đã đợi tờ hòa ly thư này suốt tròn ba năm. Tạ Yến bước lên phía trước, muốn đỡ lấy vai ta. Ta lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của hắn.
“Đã hòa ly rồi, ta chỉ là hạ đường phụ của một kẻ mang tội. Đừng để bàn tay của Hầu gia bị ta làm bẩn.”
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, thần sắc thoáng hiện vẻ lúng túng. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại bày ra bộ dạng đại nghĩa lẫm liệt quen thuộc.
“Như vậy cũng tốt. Ta đã chuẩn bị xe ngựa cho nàng rồi, hãy rời kinh ngay trong đêm, đi càng xa càng tốt.”
Nói xong câu ấy, hắn liền vội vã xoay người rời đi. Từng bước chân đều lộ rõ vẻ nôn nóng không sao che giấu được. Ta vịn tay Vương ma ma bước lên xe ngựa. Từ đầu đến cuối không hề ngoảnh đầu lại. Bánh xe nghiền qua mặt đường lát đá xanh, phát ra những tiếng động nặng nề trầm đục. Cánh cổng son đỏ của phủ Thừa Ân Hầu giữa màn đêm khép lại ầm ầm. Nhốt toàn bộ bảy năm tháng đã qua ở lại phía sau. Tạ Yến đứng dưới hành lang, đến cả dáng vẻ tiễn đưa cũng lười làm. Hắn nóng lòng muốn đuổi ta đi. Để sớm dọn trống vị trí chính thê, đường đường chính chính rước vị biểu muội yêu kiều của mình vào cửa. Ta lấy khăn tay lau sạch nước mắt nơi khóe mắt. Nỗi bi thương trong đáy mắt cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ.
“Vương ma ma.”
“Phu nhân cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã xử lý ổn thỏa.”
Vương ma ma hạ thấp giọng.
“Bảy năm nay Hầu gia chưa từng hỏi đến sổ sách nội viện, chỉ biết chìa tay đòi bạc. Suốt nửa tháng qua, lão nô làm theo phân phó của người, số bạc hiện có trong tư khố của Hầu phủ đã sớm được đổi thành ngân phiếu của tiền trang Hối Thông Giang Nam theo từng đợt.”
“Những trang viện ở ngoại ô kinh thành, những cửa hàng làm ăn phát đạt, cùng với số tranh chữ tiền triều và đồ nội thất gỗ hồng mộc trong kho, phần lớn đều đã được sang nhượng bán đi.”
“Hiện giờ kho bạc của Hầu phủ sạch sẽ đến mức e rằng ngay cả một con chuột muốn tìm chỗ trú đông cũng không tìm được nơi đặt chân.”
Ta nhìn về phía cánh cổng lớn đang đóng chặt kia. Tạ Yến à, hắn dựng lên lời nói dối rằng Hầu phủ sắp bị tịch biên để ép ta rời phủ tay trắng. Nhưng hắn nào biết, Hầu phủ từ lâu đã chỉ còn lại một cái xác rỗng. Vị biểu muội Lâm Thanh Nguyệt của hắn từ nhỏ đã được nâng niu như minh châu bảo ngọc. Ăn mặc đi lại đều là thứ tốt nhất. Ngay cả nước dùng để rửa mặt cũng phải pha bằng sữa bò. Giờ đây không có bạc để hạ sính, không có bạc để chuẩn bị hôn lễ, thậm chí đến cả tiền mua thức ăn cho phủ vào ngày mai cũng chẳng thể moi ra nổi. Ta thật muốn xem thử, đôi tình nhân các người rốt cuộc có thể sống những ngày tháng thần tiên ấy ra sao. Ta tiện tay ném chiếc khăn đã thấm nước gừng ra ngoài cửa sổ xe.
“Đi Giang Nam.”
Ta cất giọng phân phó.