Chương 8

Chương 8

“Khâm thử!”
Hai đầu gối của Tạ Yến nặng nề đập xuống nền gạch xanh. Bên tai hắn chỉ còn lại những tiếng ù ù hỗn loạn. Hắn quên cả việc tạ ân. Thậm chí quên luôn cách hít thở. Tên thái giám mất kiên nhẫn. Trực tiếp ném thánh chỉ xuống trước mặt hắn. Lâm Thanh Nguyệt nhìn tờ thánh chỉ trên đất. Nàng ta lập tức nhấc váy. Vừa bò vừa chạy lao thẳng ra ngoài.
“Chuyện này không liên quan đến ta!”
“Ta còn chưa gả vào cửa!”
“Ta không phải người của Tạ gia!”
“Đừng bắt ta!”
Thậm chí nàng ta còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn Tạ Yến lấy một lần. Chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai. Đám cấm quân ào ạt tràn vào phủ Hầu. Dán niêm phong. Đập rương mở tủ. Tạ Yến giống như một con chó hoang không nhà để về. Bị hai tên cấm quân xách hai bên cánh tay rồi ném thẳng ra ngoài cổng lớn. Trên người hắn chỉ mặc một bộ trường bào lụa mỏng. Run lẩy bẩy giữa cơn gió thu lạnh lẽo. Tấm biển “Phủ Thừa Ân Hầu” từng treo cao trên cổng lớn. Bị người ta thô bạo giật xuống. Ném mạnh lên bậc thềm. Vỡ làm đôi. Thay vào đó. Là những tờ giấy niêm phong màu trắng được dán chéo lên nhau. Hắn hoàn toàn thua rồi. Cùng với thứ tình yêu mà hắn vẫn cho là kiên cố không thể phá vỡ. Tất cả đều không còn nữa. Mà người tạo nên tất cả những chuyện này. Thẩm Tri Phi. Lúc này lại đang ở tận Giang Nam. Ngồi trên núi vàng biển bạc. Hắn không cam tâm. Dựa vào mấy lượng bạc vụn đổi được từ việc cầm cố miếng ngọc bội tùy thân. Hắn mua một tấm vé hạng thấp nhất để tới Giang Nam. Nửa tháng sau. Trước cửa phủ Thẩm tại Giang Nam. Một nam nhân quần áo rách rưới. Dung mạo tiều tụy. Đang bị đám hộ viện ghì chặt xuống bậc đá.
“Ta muốn gặp Thẩm Tri Phi!”
“Ta là phu quân của nàng ta!”
“Ta là Hầu gia!”
Hắn khàn giọng gào thét. Khiến người qua đường liên tục ngoái đầu nhìn lại. Ta đang ngồi trong sân. Đối chiếu sổ sách các cửa hiệu trong tháng. Tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào trong viện. Vương ma ma lập tức bước nhanh ra ngoài xem xét. Một lát sau. Vương ma ma quay trở lại. Hạ thấp giọng nói.
“Phu nhân.”
“Là Tạ Yến.”
Ta khép sổ sách lại. Thuận tay nâng chén trà sứ xanh trên bàn lên.
“Cho hắn vào.”
Tạ Yến bị hai hộ viện vạm vỡ kéo lê vào trong viện. Sau đó ném mạnh xuống nền đá xanh. Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta. Trong đáy mắt cuồn cuộn oán độc. Nhưng lại xen lẫn một tia van xin hèn mọn đến ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
“Thẩm Tri Phi, nàng thật độc ác.”
Ta bật cười khẽ. Nhấp một ngụm trà.
“Không bằng ngươi.”
“Vì muốn cưới vị biểu muội tốt đẹp của ngươi.”
“Đến cả lời nói dối rằng cả phủ sắp bị tịch biên tru di cũng có thể bịa ra được.”
“Chút thủ đoạn thuận nước đẩy thuyền của ta thì tính là gì chứ?”
Thân thể Tạ Yến đột nhiên lảo đảo dữ dội. Hắn quỳ gối tiến lên hai bước. Cố gắng tới gần ta hơn.
“Phi Phi...”
“Trả tiền lại cho ta.”
Giọng nói hắn khàn đặc. Mang theo sự cầu xin nồng đậm.
“Chỉ cần nàng trả tiền lại cho ta.”
“Ta sẽ đưa nàng trở về kinh thành.”
“Nàng vẫn sẽ là chủ mẫu cao cao tại thượng của phủ Hầu.”
Ta nhìn bộ dạng tự lừa mình dối người ấy của hắn. Chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.
“Phủ Hầu của ngươi nửa tháng trước đã bị tịch thu rồi.”
“Bây giờ ngươi chỉ là một thứ dân ngay cả cơm cũng không ăn nổi.”
Lớp mặt nạ cuối cùng của hắn. Bị ta không chút lưu tình kéo xuống. Tạ Yến phịch một tiếng ngã sấp xuống đất. Hai tay nắm chặt lấy vạt váy của ta.
“Ta sai rồi!”
“Ta thật sự biết sai rồi!”
“Nàng cho ta thêm một cơ hội nữa được không?”
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Người ta yêu là nàng!”
“Ta bị con tiện nhân Lâm Thanh Nguyệt lừa gạt!”
“Trong lòng ta từ đầu tới cuối chỉ có nàng thôi!”
Hắn khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Gương mặt nhếch nhác vô cùng. Ta ghét bỏ rút vạt váy lại. Lùi về sau một bước.
“Ngươi có biết không?”
“Năm đó lúc bị ngươi lạnh nhạt.”
“Trong lúc dọn dẹp thư phòng.”
“Ta vô tình phát hiện bức thư đính ước mà Lâm Thanh Nguyệt gửi cho ngươi.”
“Cho nên...”
“Ngay từ đầu.”
“Ta đã biết ngươi đang diễn trò.”
“Chẳng qua chỉ phối hợp với ngươi.”
“Diễn xong vở kịch chia chác tài sản này mà thôi.”
Tạ Yến đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Hai mắt hắn trợn lớn. Trên gương mặt chỉ còn lại vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Ta từ trên cao nhìn xuống hắn. Giọng nói bình thản.
“Vở kịch đã kết thúc rồi.”
“Còn ngươi.”
“Cũng nên rời sân khấu thôi.”
Ta xoay người đi về phía gian nội thất. Không nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
“Vương ma ma.”
“Ném tên ăn mày này đi xa một chút.”
“Đừng để hắn làm bẩn mặt đất trước cửa.”
Tiếng gào khóc tuyệt vọng. Cùng những lời chửi rủa độc địa của Tạ Yến. Đều bị cánh cửa sơn son nặng nề ngăn cách hoàn toàn. Ta đi tới bên cửa sổ. Đẩy mở khung cửa gỗ chạm hoa. Những khóm tường vi trong sân đang nở rộ rực rỡ. Ánh mặt trời của Giang Nam. Ấm áp vừa vặn. (HOÀN TRUYỆN)