Chương 5
Chương 5
Cho dù là cổ tịch quý hiếm ngàn vàng khó mua. Thẩm Tri Phi cũng có thể lặng lẽ đặt nó lên bàn của hắn. Hắn chưa từng phải bận tâm vì chuyện bạc tiền. Nhưng bây giờ. Đường đường là Hầu gia của phủ Thừa Ân Hầu. Lại phải vì mấy ngàn lượng bạc mà tới hiệu cầm đồ nhìn sắc mặt người khác.
“Người đâu.”
Tạ Yến dừng bước. Tên tiểu tư thân tín lập tức tiến lên. Tạ Yến nhìn bầu trời xám xịt phía xa. Khoảng thời gian này. Những tổ sản mà hắn bán đi tuy được các chủ nhân khác nhau tiếp nhận. Nhưng tất cả đều là thương nhân đến từ Giang Nam. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.
“Phái mấy người thông minh tới Giang Nam.”
Tạ Yến hạ thấp giọng.
“Đi điều tra tiền trang Hối Thông kia, cùng vị đại đông gia đứng phía sau nó.”
“Bất kể dùng thủ đoạn gì.”
“Cũng phải điều tra rõ lai lịch cho ta.”
Tên tiểu tư lĩnh mệnh rồi lui xuống. Tạ Yến siết chặt nắm tay. Thẩm Tri Phi. Tốt nhất đừng để ta điều tra ra chuyện này có liên quan tới nàng. Đám ám vệ được phái tới Giang Nam điều tra. Thứ mang về chỉ là một tờ giấy trắng cùng dòng chữ:
‘Vị đại đông gia đứng sau ngân hàng Hối Thông phòng bị kín kẽ đến mức không lọt một giọt nước.’
Tạ Yến vò nát mật thư thành một cục. Rồi hung hăng ném xuống chiếc án thư bằng gỗ tử đàn. Ngoài cửa truyền tới tiếng ngọc bội va chạm leng keng. Lâm Thanh Nguyệt bưng một bát yến sào bước vào. Khóe mắt vẫn còn vương sắc đỏ. Nàng ta không giống như ngày thường dịu dàng hỏi han quan tâm. Vừa mở miệng đã nhắc tới tiệc thưởng mai của Trưởng công chúa. Cùng những lời chế giễu của các quý nữ trong kinh thành đối với cách ăn mặc nghèo nàn của nàng ta.
“Yến ca ca, rốt cuộc sính lễ của phủ Hầu khi nào mới đưa tới?”
“Những lời khó nghe bên ngoài kia, Nguyệt nhi sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Nàng ta xoắn chặt khăn tay. Nước mắt lã chã rơi xuống. Từng câu từng chữ đều kể lể nỗi tủi thân của mình. Nhưng lọt vào tai Tạ Yến. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng ồn ào. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt. Gương mặt mà trước kia hắn từng cho là thanh nhã thoát tục. Không nhiễm bụi trần. Nhưng lúc này. Trên đó chỉ còn đầy sự tính toán và nóng nảy đối với vàng bạc gấm vóc. Đột nhiên Tạ Yến cảm thấy rất mệt mỏi. Trước kia khi Thẩm Tri Phi còn ở phủ. Kho bạc của Hầu phủ lúc nào cũng chất đầy kỳ trân dị bảo. Mỗi lần Thanh Nguyệt tới làm khách. Đều đứng ở vị trí cao cao tại thượng mà chỉ trích Thẩm Tri Phi toàn thân đầy mùi tiền bạc. Bây giờ Thẩm Tri Phi đã đi rồi. Vị biểu muội thanh cao kiêu ngạo ấy. Lại đang vì một chiếc áo choàng gấm Vân Cẩm mà nổi nóng với hắn.
“Gần đây tình hình triều đình căng thẳng.”
“Nàng nhẫn nại thêm một thời gian nữa đi.”
Tạ Yến đưa tay day nhẹ mi tâm.
“Nhẫn nại?”
“Ta còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ nữa?”
Lâm Thanh Nguyệt đột nhiên cao giọng.
“Ta vì huynh mà rời xa quê nhà tới kinh thành.”
“Không phải để chịu ánh mắt khinh thường của người khác!”
“Nếu tháng sau vẫn chưa có tam thư lục lễ.”
“Ta sẽ quay về Giang Nam!”
Nàng ta đặt mạnh bát yến sào xuống bàn. Sau đó xoay người chạy ra ngoài. Tạ Yến không đuổi theo. Hắn tựa lưng vào ghế. Nhìn rèm châu đang đung đưa trước mắt. Hắn từng cho rằng nàng ta dịu dàng lương thiện. Không màng danh lợi. Nhưng bây giờ nhìn lại. Nàng ta chẳng khác gì những nữ nhân tầm thường nơi kinh thành. Ánh trăng sáng trong lòng hắn. Dường như đã phủ lên một lớp bụi mờ. Yên Vũ Lâu. Ta lật xem những tờ khế đất trong tay. Đầu bút chấm chu sa. Rồi gạch đi một khoản trên sổ sách. Ba cửa hàng tơ lụa dưới danh nghĩa của Thẩm Trác đã bị ta ép đến mức phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Những thủ đoạn thương chiến mà hắn vẫn luôn lấy làm tự hào. Trong mắt ta lại thô sơ đến mức buồn cười. Hắn thuê đám du côn lưu manh tới trà hành của ta gây chuyện. Ta liền bỏ ra số tiền gấp ba lần để mua chuộc đám lưu manh đó. Sau đó bảo bọn chúng quay sang đập phá chính sản nghiệp của hắn. Hắn muốn tích trữ tơ sống để đẩy giá lên cao. Ta liền tung tin trước một bước. Liên thủ với ba đại thương hội của Giang Nam đồng loạt xả hàng tồn kho. Khiến toàn bộ số tơ sống mà hắn thu mua với giá cao đều mục nát trong kho. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi. Vị Đại công tử của Thẩm gia này không những thua sạch vốn liếng. Mà còn gánh thêm một đống nợ nần hỗn độn. Cửa phòng bị đẩy mở.